Quyết định


Hôm sau thức dậy, nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua Triệu Hy có điều trầm ngâm, ở thế giới này sống sáu năm nguyên bản cho rằng đây là một cái song song thế giới. Không ngờ bản thân lại xuyên vào một quyển sách, mà bản thân trong cốt truyện thì là một cái chẳng đáng kể pháo hôi.

Dựa theo nguyên bản cốt truyện thì một tháng sau nhân lúc nghỉ tắm gội nguyên chủ sẽ cùng nam chủ đám người cùng nhau đi lễ chùa thưởng hoa. Cũng trong lúc này nam chủ phát hiện có hai người bắt cóc một đứa trẻ thế là rủ đồng bạn ra tay cứu đứa bé kia.

Trong lúc dằn co nguyên chủ bị tay bay vạ gió, bị bọn bắt cóc đẩy ngã xuống vực tuy không mất mạng, nhưng lại bị tàn phế không thể tiếp tục đọc sách.Còn nam chủ cứu đứa bé kia lại là huyện lệnh con trai độc nhất cũng nhờ đó có được tuyệt bút bạc cải thiện cuộc sống gia đình, sau này còn từ huyện lệnh nơi này được đến cơ hội đi thư viện đọc sách.

Mà nguyên chủ kết cục trong sách cũng không có nhắc đến nhưng ngẫm nghĩ cũng không hảo đến chạy đi đâu, thử nghĩ xem Triệu gia cũng không phải gia tài bạc triệu, hay quan lại thế gia chỉ là có tiếng là thư hương nhà nhưng khoa cử lại một thế hệ không bằng một thế hệ, Triệu lão gia là một cái cử nhân, đến con trai của hắn thì ít ra cũng là một giới tú tài, nhưng tới đời Triệu Hy thì ngay cả cái đồng sinh cũng khảo không được. Mặc dù không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc nhưng gia đạo dần dần suy sút là điều hiển nhiên.

Lần này nếu may mắn biết trước cốt truyện Triệu Hy cũng không nghĩ chạy tới nam chủ chỗ đó kết thân để ôm đùi hay là thay đổi nguyên cốt truyện cái gì. Triệu Hy chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, còn đối với nam chủ duy trì bề ngoài hữu nghị là được.

Làm ra quyết định Triệu Hy cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà rời giường chuẩn bị đi tư thục.

~~~~~~~~

Thấm thoát đã một tháng trôi qua hôm nay chính là ngày mà nguyên chủ xảy ra chuyện và bây giờ Triệu Hy đang đi lễ chùa. Đúng vậy, mặc dù đã cố tình tránh khỏi việc đi lễ chùa cùng nam chủ, nhưng hôm nay Triệu Hy vẫn bị lão nương lôi đi chùa cầu bình an.

Tuy không muốn đi nhưng lại không có lý do gì để từ chối, tuy vậy Triệu Hy quyết định hôm nay dù thế nào đi nữa phải đối với nam chủ kính nhi viễn chi.

Đang lúc thất thần suy nghĩ thì lại vang lên lên tiếng nói của mẫu thân.

" đào nhi, con đang nghĩ gì mà xuất thần vậy"

" dạ con nghĩ hôm nay sẽ được ăn món gì ngon" 

" con đúng là tiểu tham ăn mà"

" hì hì "

Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, kèm theo đến là một giọng nam nhân già nua, cung kính nói:

" phu nhân, thiếu gia đã đến Ân Giác tự "

Sau khi xuống xe Lý thị dẫn Triệu Hy vào trong cúng bái, đưa tiền nhan đèn xong liền dẫn hắn ra hậu viện chơi.

Phải nói Ân Giác tự hậu viện cảnh sắc xác thực rất tú lệ, không khí còn thực tươi mát đi dạo cũng khiến cho người trở nên thoải mái thư thả hơn, có cảm giác như là được hòa mình vào thiên nhiên.

Vừa ra hậu viện Lý thị gặp những vị phu nhân khác nên đi qua trò chuyện, Triệu Hy cảm thấy không thú vị nên xin Lý thị tự đi ra ngoài chơi.

Nếu nhớ không lầm thì hôm nay nam chủ và đồng bạn sẽ đi thưởng hoa, như vậy chỉ cần đi về rừng trúc hướng đối diện thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề.

Nghĩ vậy, Triệu Hy nhấc chân triều hướng rừng trúc đi đến, nhưng đi một hồi Triệu Hy bi ai phát  hiện bản thân bị lạc đường. Không sai Triệu Hy chính là lộ si một cái nhưng trước giờ chưa bao giờ chịu thừa nhận.

Còn đang rối rắm không biết nên làm thế nào thì lúc này lại nghe được nghe được tiếng khóc thúc thít cách đó không xa.

Triệu Hy xanh cả mặt sợ bản thân gặp phải thứ gì không sạch sẽ, rốt cuộc xuyên qua loại chuyện này  khó tin như vậy cũng gặp phải, thì việc tình cờ gặp gỡ một người đã chết đi cũng có thể xảy ra.

Người ta nói tò mò hại chết miêu, Triệu Hy không phải miêu nhưng cũng rất tò mò. Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng bước chân vẫn hướng về phía tiếng khóc đi tới.

Khi nhìn thấy chủ nhân tiếng khóc Triệu Hy thở dài một hơi, thì ra đó là một tiểu cô nương khoảng chừng 4-5 tuổi, trên đầu cuộc lấy hai sừng dê, gương mặt tròn tròn phúng phính, đôi mắt to tròn nhưng có lẽ do khóc nhiều quá trở nên hơi đỏ lại ướt át, đôi môi nhỏ hồng hồng nhìn cực đáng yêu, gương mặt thì tròn tròn trắng nõn nhìn cực kỳ đáng yêu. Thỏa thỏa mỹ nhân phôi, sau này trưởng thành không biết hại nhiều ít nam tử vì nàng khuynh tâm.

Nhìn thấy đáng yêu tiểu cô nương Triệu Hy bước tới gần nhẹ hống nói:

" Ngoan, tiểu muội muội tại sao lại khóc " ( t/g: có dụ dỗ trẻ em hiềm nghi. Triệu hy: cút ..t...t )


P/s:  lâu quá không ra chap xin lỗi mọi người tại mình bí văn quá. Đồng thời cảm ơn mọi người ủng hộ mình trong thời gian qua, hố này mình mở nên sẽ cố gắng lắp đầy nó. Mong mọi người góp mình miếng gạch đá để lắp dễ dàng hơn (cmt ý ạ).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top