Nhập học
Ra khỏi phòng Triệu Hy triều hướng sân của mẫu thân đi.
" mẫu thân, đào nhi đến thăm người đây "
Chưa tiến sân mà Triệu Hy đã la to rồi chạy về phía Lý thị. Ôm Triệu Hy vào lòng Lý thị nhẹ giọng trách cứ
" 6 tuổi rồi mà không quy củ gì cả "
Nói thì nói vậy nhưng vẫn rót một chung trà đưa cho Triệu Hy, trong ánh lại tràn đầy quang ái
" mệt không, uống chén trà cho giải nhiệt chơi cả nửa ngày, trên bàn có bánh đậu xanh đấy nhưng nhớ ăn ít thôi ăn nhiều không tốt "
Uống xong chung trà Triệu Hy cười hì hì nói
" mẫu thân thương đào nhi nhất "
Nói xong lên bàn ngồi ăn bánh đậu xanh, Lý thị thấy vậy đi vào phòng trong lấy ra một bộ trường sam màu xanh nhạt đưa cho Triệu Hy nói
" đào nhi mau thử xem có vừa người không, để còn chỉnh sửa lại"
" dạ nương "
Y phục hơi rộng tay dài chân dài khiến cho Triệu Hy mặc vào không những cảm thấy không giống người đọc sách, mà còn có vẻ tức cười giống như một hài tử đang thử mặc vào quần áo người lớn.
" ân hơi rộng mau thay ra đi để nương sửa lại cho, để chúng ta đào tử ngày mai có y phục mới đi học "
Triệu Hy ngoan ngoãn thay xong y phục quay lại bàn ngồi bâng quơ hỏi
" nương ngày mai đào nhi phải đi học phu tử nào a"
Từ lúc Lý thị đưa cho bản thân thử bộ y phục thì Triệu Hy biết Lý thị cũng biết chuyện ngày mai mình đi học.
" là Trần phu tử "
Triệu Hy sống ở Nghê Sơn trấn thuộc Nghê Sơn huyện, dân cư đông đúc , người đọc sách cũng đông đảo cả cái trấn cũng được tới 5-6 nhà tư thục. Nên khi Lý thị nói Trần phu tử nhất thời Triệu Hy cũng không biết là ai.
Không biết thì không nghĩ nhiều, Triệu Hy cũng không bận tâm về chuyện nhập học nữa. Mà suốt buổi trò chuyện sau đó Triệu Hy chỉ nói nói mấy chuyện không đâu chọc cho Lý thị thỉnh thoảng cười lên.
Tới giờ cơm chiều Lý thị dắt Triệu Hy đến sân của gia gia và tổ mẫu ăn cơm. Triệu gia người đơn bạc tính cả ba đời cũng chỉ có năm người.
Ăn cơm xong gia gia thông báo với toàn gia là ngày mai Triệu Hy phải đi học. Tổ mẫu dặn dò Lý thị chuẩn bị đồ cho Triệu Hy sau đó cùng gia gia trở về phòng nghỉ ngơi.
Tổ mẫu sức khoẻ không tốt, năm xưa khi mang thai phụ thân tuổi cũng đã cao mà lại còn gặp phải chiến loạn dọc đường bôn ba. Kết quả phụ thân thì ốm yếu từ nhỏ, còn tổ mẫu cũng từ đó để lại mầm bệnh, hiện giờ người càng lớn bệnh càng nhiều. Bởi vậy mấy năm nay ngoại trừ khi ăn cơm với nhau ra Triệu Hy chưa từng gặp riêng tổ mẫu lần nào.
~•~•~•~•~•~
sáng hôm sau, giờ mẹo Triệu Hy đã thức dậy, vệ sinh xong ở trong sân chạy bộ hoạt động rèn luyện thân thể. Đừng thắc mắc vì sao Triệu Hy rèn luyện thân thể, điều đó chỉ cần nghĩ cũng biết sợ chết đó. Với điều kiện chữa bệnh lạc hậu như cổ đại nhiễm một trận phong hàn cũng có thể chết, nên Triệu Hy làm vậy chỉ hi vọng sống lâu thôi.
Nửa canh giờ sau Triệu Hy đến bàn ăn thấy mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi bản thân. Thấy Triệu Hy đến gia gia ra hiệu cho y ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, ăn xong gia gia nói
" đào nhi hôm nay con đã bắt đầu đến trường rồi, thứ này gia gia tặng cho con"
Nói rồi đưa cây bút đã chuẩn bị từ lâu cho Triệu Hy. Triệu Hy nhìn cây bút biết là loại chuyên dụng dành cho tiểu hài tử luyện chữ, biết gia gia tâm ý trịnh trọng nói
"đa tạ gia gia, Đào nhi sẽ cố gắng đọc sách "
Tổ mẫu Từ thị thấy gia gia đã tặng bút cho Triệu Hy, thì bản thân cũng đưa cho Triệu Hy một cái hầu bao (túi đựng tiền). Hầu bao không lớn có màu lục nhạt thêu cây trúc mặt trên còn có một cái Hy tự nho nhỏ. Triệu Hy nhận lấy nghĩ nghĩ đây chắc có thể là Từ thị chính bản thân làm, nên trân trọng bỏ vào trong ngực.
Sau đó, Triệu Hy cùng lão cha lên xe ngựa đi đến Trần phu tử tư thục. Trước khi lên xe nhìn Lý thị lo lắng ánh mắt nhìn trên thân bộ y phục hôm qua nay mặc rất vừa vặn. Nghĩ đến sáng nay mọi chuyện trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác có được người yêu thương quý trọng thật là hạnh phúc. Đời trước cha mẹ mất sớm, mới 10 tuổi Triệu Hy như trái cầu bị người thân đá tới đá lui không ai chịu thu nhận, sống nhờ nhà chú 1 năm, lại tới nhà dì sống mấy tháng, xong lại sống nhà cậu vài tháng cứ như vậy sống tới 18 tuổi, lãnh rồi tài sản thừa kế sau đó đưa cho thân thích một số tiền xem như nuôi dưỡng phí. Cầm số tiền còn lại sống cuộc một mình thích gì làm đó.
~•~•~•~•~•~
Nửa canh giờ sau, đã đến Trần phu tử gia, trước cổng đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn.
Thấy xe ngựa đi đến, chạy lại tiếp đón rồi nói
" Lão gia lớn tuổi không tiện đứng ngoài tiếp đón mong Triệu tú tài bỏ qua cho"
" không ngại , không ngại"
" mời Triệu tú tài cùng tiểu công tử theo tiểu nhân đến thư phòng, lão gia đã chờ sẵn ở đó "
" đa tạ "
Nói rồi đi phía trước dẫn đường để Triệu Hy và cha mình đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top