Nguy cơ
Một mỹ phụ nhân mang thai chừng 4-5 tháng đang ngồi uống trà, nhưng đôi tay đang run rẩy còn gương mặt thì hiện lên sự hoảng hốt, sầu lo nói lên tâm trạng lúc này của nàng không bình tĩnh như vẻ nàng đang cố biểu hiện ra, còn đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn chăm chăm ngoài cửa.
Bỗng từ ngoài cửa một người phụ nữ chừng 30-40 tuổi hấp tấp chạy vào. Mỹ phụ nhân vội bật dậy gấp rút hỏi:
" sao rồi tìm được tiểu yên chưa "
" thưa phu nhân chưa tìm được, nhưng con trai của Từ huyện lệnh bị người bắt cóc,hiện giờ trong nha môn xuất không ra nhân hỗ trợ "
" Nguyệt tỷ ta phải cùng với mọi người tìm tiểu yên "
" không được, phu nhân người còn đang mang thai nếu lỡ có chuyện gì xảy ra nô tỳ có chết cũng đền không hết tội. Coi như nô tỳ cầu người hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mà ngồi ở đây chờ tin tức, dù thế nào đi nữa nô tỳ cũng sẽ tìm bằng được tiểu thư "
" nhưng .... " Chưa nói hết câu Đinh thị đã bị Nguyệt tỷ ấn lại ngồi chỗ cũ.
Nàng biết là đi ra ngoài có khả năng sẽ gặp nguy hiểm chứ, nhưng tổng so ở đây đứng ngồi không yên hảo. Còn đám người trong nha môn kia nữa nếu như trước đây họ làm gì dám đối với bản thân lộ ra thái độ như thế, ít nhiều cũng phái nhân thủ ra giúp đỡ.
Từ ba ngày trước truyền đến tin phụ thân tham ô bị hàng chức lưu đày. Thái độ của mọi người xung quanh đối với bản thân đều thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay cả trượng phu của mình cũng như thế thậm chí còn cấm bản thân không được tiếp xúc với ai bên nhà mẹ đẻ.
Lần này tiểu yên xảy ra chuyện tám chín phần mười là trong phủ người xử tay chân, xem ra đã tới lúc nàng tỏ thái độ rồi. Bấy lâu nay nàng mặc kệ sự tình, xem ra có người xem nàng thành mềm quả hồng mặc sức bọn họ niết rồi.
Mà thôi những chuyện này để nghĩ sau bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được tiểu yên trước đã.
~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó tại đình hóng mát cách rừng trúc không xa, một bóng người hớt ha hớt hả chạy đến trong đình nơi mà Lý thị đang ngồi. Lúc này trong đình ngồi chỉ còn lại một mình nàng mấy người còn lại đều đi đến phía đông chỗ rừng hoa lan xem tình hình rồi.
Nàng ở nơi ngồi chờ tiểu Hồng kêu Đào nhi gọi trở về. Nhưng lúc này lại nghe tiểu Hồng run run nói:
" phu nhân, Lưu thúc nói thiếu gia đi lạc vào rừng trúc hơn một canh giờ rồi chưa thấy trở ra"
* bịch *
Lý thị té xỉu trên mặt đất, tiểu Hồng hoảng hốt vội vàng chạy lại đỡ lên miệng không ngừng nói:
" phu nhân người không sao chứ đừng làm tiểu Hồng sợ mà "
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này trong rừng trúc có hai thân ảnh nho nhỏ đang dựa vào nhau, trong đó một tiểu cô nương đột nhiên nói:
" Triệu ca ca tiểu yên đói bụng "
Hơn một canh giờ qua đi trò chuyện Triệu Hy đại khái cũng rõ ràng tiểu cô nương tình huống, tiểu cô nương gọi tiểu yên năm nay bốn tuổi, phụ thân làm quan cụ thể chức vụ không rõ, hôm nay cùng mẫu thân đi cầu phúc nhưng trong lúc mẫu thân lễ phật không chú ý bị cái kia gọi Hạ Trúc tỷ lừa lẻn ra ngoài chơi xém chút nữa bị bán đi, cũng may nàng ham chơi gặp một con thỏ không xin phép đã tự ý đuổi theo, kết quả lạc vào rừng gặp được Triệu hy. Nếu không có lẽ giờ đã đi theo hai tên nam nhân lúc nãy không rõ sống chết ra sao rồi.
" ca ca còn hai miếng điểm tâm tiểu yên ăn đỡ được không. Lát nữa ra khỏi đây ca ca sẽ cho tiểu yên ăn thứ gì tiểu yên muốn "
" vâng "
Hai người chỉ lo nói chuyện mà không chú ý xung quanh, lúc này có một con rắn nhỏ đang từ từ bò lại gần tiểu yên.
Đúng lúc này Triệu Hy lại xoay người đưa điểm tâm cho tiểu yên, khiến cho con rắn bị kinh động cắn vào chân của Triệu Hy. Sau đó hướng về phía khác bò đi mất.
" A "
" Triệu ca ca bị gì vậy " nghe tiếng la tiểu yên vội hỏi
" tiểu yên muội giúp ca ca xem dưới chân ca ca coi có gì khác thường không "
" dạ " tiểu yên ngoan ngoãn cúi đầu kéo lên ống quần của Triệu Hy xem xét
" Triệu ca ca chân huynh có hai lỗ nhỏ đang chảy máu , xung quanh nó còn bị bầm đen nữa"
Triệu hy bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ " chết chắc rồi ", trong tình thế này mà còn bị rắn cắn đã vậy còn rắn độc nữa chứ. Dù nghĩ vậy nhưng trong đầu vẫn không ngừng vận chuyển để nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ hội sống,trước khi bị mất đi tri giác.
" tiểu yên bây giờ những gì ca ca dặn muội phải nhớ kĩ và làm theo, nếu không ca ca sẽ mặc kệ muội để cho ba người xấu lúc nãy bắt muội đi đó"
"vâng" hai tay nắm lại cái đầu nho nhỏ gật mạnh xuống để thể hiện sự quyết tâm
Thấy tiểu yên như vậy Triệu Hy không khỏi muốn bật cười, nhưng lại không thể. Sau đó Triệu Hy đem những gì cần dặn dò nói lại cho tiểu yên rồi bất tỉnh.
Cùng lúc đó lại có tiếng gọi lớn vang lên
" thiếu gia cậu đâu rồi thiếu gia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top