Năm năm
Đã năm năm trôi qua bây giờ Triệu hy cũng đã mười một tuổi, trong năm năm này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra.
Năm năm trước sau khi dặn dò xong với tiểu cô nương thì Triệu Hy ngất đi. Chuyện sau đó Triệu Hy chỉ được nghe từ lời kể lại của người nhà, *nói là cũng may lúc đó tìm được bản thân sớm nếu trễ thêm chút nữa thì có khả năng y sẽ bại liệt thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy thì Triệu Hy vẫn bị sốt mê mang ba ngày ba đêm mới tỉnh dậy *.
Còn về tiểu yên thì qua ngày hôm sau đã bị mẫu thân của nàng tìm đến phủ. Hình như là trong nhà có việc gì cấp bách cho nên mẫu thân của tiểu yên đến phủ, ngồi không bao lâu thì nhanh chóng cáo từ rời đi. Còn đưa lên một phần hạ lễ xem như cảm tạ, trong đó có một miếng hảo ngọc là tiểu yên riêng cấp cho Triệu Hy.
Triệu Hy khi tỉnh lại biết việc này muốn gặp lại tiểu yên lần nữa cũng như hiểu biết rõ ràng tình hình khi đó như thế nào, nhưng biết được tiểu yên không phải người vùng này, mẫu thân của nàng cũng không kịp để lại địa chỉ để liên lạc chỉ có thể dập tắt tâm tư này, tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng Triệu Hy cũng không quá để trong lòng.
Một năm sau đó Triệu Hy cùng với Bùi Kiện, Lý Chí Khanh và Lê Hạo Nhiên cùng nhau thăng lên Giáp ban. Từ đây chính thức mỗi ngày khổ ha ha đọc tứ thư ngũ kinh, cũng không còn dư thừa tinh lực quan tâm những chuyện xung quanh. Còn về ba người kia tuy rằng trong ban tổng cộng cũng chỉ có tám người nhưng Triệu Hy cũng không có ý muốn tiến lên cùng bọn họ thâm giao, chỉ duy trì bình thường cùng trường quan hệ.
Hai năm sau đó Triệu gia lại bất ngờ nghênh đón thêm một thành viên mới chính là Triệu Hy muội muội Triệu An nhũ danh tròn tròn. Lúc biết được bản thân sắp có thêm một đệ đệ hay muội muội Triệu Hy đầu tiên chính là cả kinh tiếp đó là lo lắng cho thân thể của Lý thị dù sao lúc này mụ mụ hắn cũng gần bốn mươi đã được coi là tuổi hạc sản phụ. Nhưng trong lòng cũng có nhàn nhạt cao hứng và chờ mong.
Nghĩ tới cổ đại thai phụ sinh sản như dạo một vòng quỷ môn quan, Triệu Hy lập tức lục lọi lại ký ức không nhiều lắm về đời trước của mình về việc chăm sóc thai phụ lúc mang thai sau đó sửa chữa lại cho phù hợp với thời đại này liền đưa cho Lý thị. Cũng may người trong nhà lúc này cũng không truy hỏi quá nhiều về nguồn gốc của nó Triệu Hy chỉ cần qua loa lấy cớ liền xong.
Mà năm nay Trần phu tử cho toàn Giáp ban cùng nhau kết cục thử xem. Nửa tháng trước bắt đầu Trần phu tử đã cho tám người bọn họ nghỉ ở nhà tự ôn công khóa và chuẩn bị cho tháng sau thi huyện.
Việc làm thủ tục tham gia thi huyện cũng không đơn giản vì ở cổ đại không có chứng minh nhân dân như hiện đại cho nên để tránh cho thí sinh gian lận như là nhờ người thi hộ hay là làm giả thân phận cho nên có rất nhiều việc cần phải làm.
Đầu tiên là phải nhờ một vị bẩm sinh tú tài xác nhận thân phận, sau đó phải tìm thêm bốn người thí sinh cùng nhau chỉ ra và xác nhận, rồi đến huyện nha kê khai quê quán cùng ba đời, cuối cùng phải nhờ họa sư họa một bức chân dung của mình kèm theo một tờ giấy miêu tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của bản thân, sau đó từ huyện nha nơi đó lấy được tờ giấy chứng thực thì mới coi như mọi chuyện hoàn tất.
Triệu Hy may mắn là những việc này đã được phụ thân thay hắn làm xong, bản thân chỉ cần ở nhà hảo hảo ôn tập là được.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này Triệu Hy đang ngồi ở trong sân an tĩnh đọc sách, thì có một cái bóng nhỏ nhỏ đang lau nhanh về phía hắn. Trong miệng không ngừng hô:
" Ca ca , ca ca tròn tròn tìm người chơi "
Buông xuống quyển sách đang cầm trên tay, Triệu Hy nhìn về phía thân ảnh đang gắt gao ôm chân của mình mỉm cười nói:
" tròn tròn muốn cùng ca ca chơi cái gì "
Triệu An ngẩng đầu nhìn lên chính mình ca ca, chân mày nhíu lại như suy tư gì sau đó lại giãn ra cười hì hì nói:
" hay là chơi diều đi, ta muốn nhìn thấy diều bay cao cao "
Triệu Hy suy nghĩ *cũng không thể suốt ngày vùi đầu đọc sách, cũng nên thư giãn một chút*, nhìn về phía muội muội cười gật đầu:
" Hảo ca ca bồi ngươi cùng nhau thả diều "
Sau đó ôm tròn tròn vào ngực hôn lên gương mặt đáng yêu của nàng một phát. Sau đó liền nắm lấy tay nàng dẫn đi lấy diều.
Ánh sáng chiếu vào hai bóng hình một cao một thấp đang bước đi khiến cho hình ảnh đó giờ phút này trở nên phá lệ nhu hòa, bình yên.
P/s: mn người mong đừng giận vì tác giả bỏ qua giữa chừng không viết tiếp. Thành thật xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top