Ất Ban

Đến thư phòng nhẹ gõ cửa ba cái " cốc cốc cốc ", từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp

" mời vào "

Đẩy cửa vào,Triệu Chí Kính chấp tay hành lễ trong giọng nói để lộ ra sự cung kính

" Triệu mổ mang theo khuyển tử tới bái phỏng Trần phu tử "

" Triệu tú tài tới mà lão phu không thể tiếp đón từ xa thất lễ rồi, xin mời ngồi người đâu mang trà lên "

" Trần phu tử ngài khách khí rồi, hôm nay mang theo khuyển tử lại đây là nhờ ngài giúp đỡ dạy dỗ đứa nhỏ này "

Trần phu tử không nói gì chỉ tiến lại chỗ Triệu Hy đang đứng, quan sát một lúc sau đó hỏi vài câu khảo vấn học thức hiện giờ của Triệu Hy tới đâu, sau đó lại hỏi

" đã bắt đầu luyện chữ chưa"

" thưa tiên sinh học trò chưa bắt đầu luyện chữ "

Trần phu tử nghe hắn nói vậy thì chỉ gật gật đầu cũng không phát biểu ý kiến gì mà nói.

" mỗi sáng giờ thìn bắt đầu lên lớp, học hai canh giờ, sau đó sẽ có một canh giờ nghỉ trưa, buổi chiều luyện chữ thêm một canh giờ là có thể về nhà. Mỗi  tháng được nghỉ tắm gội ba ngày, ngày mai bắt đầu nhập học ."

" vâng thưa phu tử"

" ân ngươi sẽ học ở Ất ban, Trần Văn ngươi mang Triệu công tử đi dạo quanh phủ"

" dạ thưa lão gia "

Bước vào là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi cung kính nói, Triệu Hy xin cáo lui với cha và Trần phu tử, sau đó đi theo Trần Văn ra ngoài. Phải nói từ Trần Văn, Triệu Hy biết được nhiều thứ về tư thục mà mình sắp phải theo học.


Tư thục là do Trần phu tử giảng dạy nhưng không phải một mà là hai người. Là Trần phu tử vừa nãy mới gặp và con trai của hắn Trần tiểu phu tử. Tư thục chia làm hai ban Ất ban và Giáp ban. Ất ban là do Trần tiểu phu tử giảng dạy chủ yếu là dành cho những hài tử vỡ lòng hay là không có muốn đi thi khoa cử . Còn Giáp ban là do Trần phu tử giảng dạy dành cho những học trò muốn đi theo con đường khoa cử.

Trần Văn dẫn hắn đi dạo một vòng quanh sân, diện tích cũng không lớn nên rất nhanh đi xong. Ngoại trừ thư phòng lúc nãy thì còn ba gian phòng, 2 gian dùng để dạy học còn một gian còn lại dành cho học trò nghỉ ngơi buổi trưa. Ngoài ra trong sân còn có một cái hồ sen lớn hiện giờ chưa vào mùa nên không thấy được hoa. Sau khi dạo một vòng thì Trần Văn dẫn hắn quay trở về thư phòng, lúc này cha hắn cùng với Trần phu tử đã trò chuyện xong thấy hắn tiến vào thì cũng lên tiếng cáo từ.
~•~•~•~•~
Về tới nhà, Triệu Hy chuẩn bị cáo lui trở về phòng thì cha kêu hắn vào thư phòng một lát. Triệu Hy nghĩ chẳng lẽ là lúc nãy ở chỗ Trần phu tử bản thân đã làm gì sai. Đừng trách Triệu Hy sao nghĩ vậy, bởi vì bình thường chưa có bao giờ hai cha con đơn độc nói chuyện chỉ trừ trường hợp hắn làm sai sự chịu trách phạt mới vậy thôi.

 Triệu Hy nghĩ tới những lần chịu phạt là cảm thấy đầu trở nên đau, không phải chịu nặng nề gì mà chỉ là ở trong thư phòng quỳ một nén hương sau đó lại ở trong phòng nghe thuyết giáo hơn nửa canh giờ, nhìn cha mình cái kia chỉ rèn sắt không thành thép biểu tình, lâu lâu lại thở dài mấy tiếng, rồi trở về lại nhìn thấy mẹ dáng vẻ đau lòng muốn nói lại thôi biểu tình nhìn chính mình. 

Mà nguyên nhân đâu ? ... chính là Triệu Hy làm biếng niệm thư mặc dù ở trong lòng quyết định sẽ đọc sách nhưng mà bản tính Triệu Hy vốn lười biếng nên giữa việc quyết định và làm được lại khác nhau. 

Nói thật hắn cũng thông cảm cho tâm trạng của hai người một người là tiếc nuối mong muốn con mình có thể thay mình làm những điều mà bản thân chưa làm được, một người là bị kẹp giữa trượng phu và nhi tử mà bất đắc dĩ vừa đau lòng nhi tử rồi lại muốn hắn thành tài rồi cũng không dám khuyên trượng phu sợ hắn quá tức giận mà bệnh tình tái phát. Hiểu được điều đó và trải qua nhiều lần giáo huấn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc học lên tuy không quá chuyên cần nhưng ít ra không như trước đây như vậy lười biếng.

Kì thật là do Triệu Hy suy nghĩ quá nhiều, sau khi dẫn hắn vào phòng Triệu Chí Kính kêu hắn lại bàn ngồi sau đó cầm tay hắn chỉ hắn cách mài mực sử dụng lực đạo bao nhiêu, mực mài tới khi nào là sử dụng được, rồi lại chỉ hắn cầm bút, rồi cầm tay hắn kiên nhẫn cùng hắn viết những nét chữ đầu tiên. 

Trong thư phòng không khí trở nên nhu hoà chưa từng có. Viết khoảng nửa canh giờ Triệu Hy thấy eo mỏi tay tê rần thì dừng lại. Sau đó, thấy phụ thân lấy ra một bản chữ mẫu đưa cho hắn


" đây là bản chữ mẫu lúc ta vừa mới tập viết chữ ngươi gia gia đã tặng cho phụ thân, giờ phụ thân tặng nó lại cho ngươi"


Nói xong để bản chữ mẫu vào tay Triệu Hy, Triệu Hy nhìn bản chữ mẫu tuy đã phai màu theo năm tháng nhưng được giữ gìn rất kĩ lưỡng dường như hoàn toàn không có tổn hao gì. Đôi mắt đột nhiên đỏ lên có chút lên men nhưng kiềm nén lại để bản thân không khóc, có chút run rấy mở miệng nói


" đa tạ phụ thân"


Triệu Chí Kính xoa đầu hắn mỉm cười không nói.


p/s: Triệu Hy xém khóc là tại vì nhớ tới kiếp trước bản thân và sự dồn nén về hành động của mọi người trong gia đình đối với hắn, Triệu Chí Kính chính là cái xúc tác cuối cùng thôi
Ngoài ra, chương sau sẽ có điều bất ngờ xảy ra không biết có ai đoán được không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top