khoa back hung
On the opposite side of the street there was a very ordinary restaurant. It attracted people with large appetites and small purses. Its dishes were thick, but its soup and tablecloths were thin. Soapy went into this place with his worn-out shoes and his ragged trousers without being noticed. He sat at a table and ate roast beef, apple pie, and cheese. Then to the waiter he betrayed the fact that he had no money. Ở phía đối diện với đường phố có một cửa hàng ăn rất tầm thường. Nó hấp dẫn những người đói nhiều mà vì tiền thì nhỏ. Bát đĩa của nó dày cộm nhưng súp và khăn bàn thì mỏng tanh. Soapy đi vào nơi này với đôi giày mòn vẹt và cái quần tả tơi mà không bị để ý. Ông ngồi vào một cái bàn và ăn bò rô-ti, bánh nhân táo, và pho mát. Xong ông tiết lộ cho người hầu bàn cái sự kiện rằng ông không có tiền. “Now get busy and call a cop,” said Soapy. “Bây giờ các ông có việc bận rộn đấy và gọi cớm đi”, Soapy nói. “We don’t want cops in here,” exclaimed the waiter. “Hey, Joe! Come here!” “Chúng tôi không muốn cớm trong này”, người hầu bàn la lên. “Ê, Joe ơi! Đến đây!” The two waiters lifted Soapy by the arms and pitch him out of the sidewalk. He arose slowly and brushed the dust from his. Arrest seemed impossible. The Island was still very far away. A policeman standing nearby laughed and walked on down the street. Hai người hầu bàn nâng Soapy lên ở cánh tay và ném ông ra ngoài vỉa hè. Ông từ từ đứng dậy phủi bụi nơi quần áo. Bắt giữ có vẻ là không thể được. Cái đảo còn rất xa vời. Một cảnh sát viên đứng gần đó cười lớn và tiếp tục đi xuống đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top