Khoá - 8

- Phương ca, em tưởng anh không đến?
Tên đàn em vừa nhác thấy xe của anh đến gần đã nhanh chân chạy tới chờ sẵn.
- Đột nhiên rảnh.
Anh cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao thì bọn nó đều biết tối nay anh đi gặp ai, lúc này có thể đến đây rõ ràng là vì cậu lại bận đột xuất.
- Tưởng anh không đến, Nguyên ca thiếu chút nữa định đi về, may là Lục ca giữ lại. Bây giờ đang ở trên tầng 3, anh đến đó trước hay qua phòng họp trước?
- Qua chỗ Nguyên ca trước đi.
Phương Thiên Trạch vừa đi vừa mỉm cười, từ sau khi Nguyên bị phái sang thành phố S tiếp quản thì cũng hơn ba tháng họ chưa gặp nhau. Nhớ những ngày anh mới chập chững bước những bước đầu tiên đầy gian nan trong cái thế giới này, chính Nguyên là người đã ở bên giúp đỡ cho anh. Nếu không có Nguyên có lẽ anh đã chết mấy lần rồi chứ không phải một.
- Nguyên ca!
Phương Thiên Trạch gọi ngay khi vừa bước vào cửa. Người đàn ông trầm ổn đang ngồi trên ghế salon ngước nhìn lên.
- Có rảnh?
- Anh gọi thì lúc nào cũng có.
Phương Thiên Trạch ngồi xuống cạnh Nguyên, gật đầu chào Lục ca đang ngồi đối diện. Số phận thật là kì diệu, khi mới bước vào thế giới này anh còn chỉ là một con cờ nhỏ trên bàn cờ của Lục ca, vậy mà giờ đây anh lại có thể ngồi ngang hàng với hắn. Nếu không phải là tự bản thân trải qua, nếu chỉ là người khác kể lại thì anh còn lâu mới tin.
- Thiên Trạch càng lúc càng đẹp trai nhỉ.
- Lục ca quá lời. Em còn lâu mới so được với anh.
Lục ca phá ra cười. Dù lúc trẻ hắn có đẹp bao nhiêu thì bây giờ, bước vào tuổi trung niên gần đến lão niên hắn cũng biết mình trông như thế nào. Người trước mắt, vốn chỉ là một thủ hạ của hắn, chỉ không qua bao nhiêu năm đã đạt đến mức này cũng thật là không tầm thường.
Năm đó hắn nói Nguyên không nên tốt với nó quá nhưng Nguyên không nghe, giờ thì bao nhiêu cơ hội tốt đều bị thằng nhóc này cướp hết. Hắn dốc hết tâm sức mới kéo cho Nguyên được một thành thị, đã vậy Nguyên lại còn không quá vừa lòng khi phải đi xa.
Hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao Nguyên lại đối với thằng nhóc này tốt như vậy. Hắn dùng mấy chục năm đi chăm sóc, bảo hộ Nguyên cũng chưa từng được lấy một nụ cười cảm ơn. Vậy mà nhìn xem, Nguyên tự tay rót rượu cho thằng nhóc đó! Nó thì có gì tốt chứ?
- Ở thành phố S ổn chứ anh?
- Rắc rối lớn không có nhưng chuyện nhỏ quá nhiều, không thể rút ra được.
Nguyên nói rồi móc một cái hộp từ trong túi ra đưa cho Phương Thiên Trạch.
- Mua lâu rồi mà chưa kịp đưa. Nhìn xem có thích không?
Phương Thiên Trạch mở hộp ra, nằm trên lớp vải nhung đỏ trong hộp là một chiếc kẹp cà vạt. Một chiếc kẹp cà vạt bằng vàng bình thường như bao chiếc kẹp khác, chỉ có một chút đặc biệt: ở cuối sợi dây đeo có một con vật. Phương Thiên Trạch nhìn con vật đó một chút rồi đóng nắp hộp lại không cho người khác nhìn thấy.
- Rất thích. Cảm ơn anh.
- Thích là tốt rồi.
Lục ca có thể rõ ràng cảm nhận đươc khi Phương Thiên Trạch nói thích, Nguyên rõ ràng là thả lỏng rất nhiều. Thật là, có gì cần khẩn trương chứ? Là quà Nguyên tặng thì dù chỉ là một cọng cỏ dại ven đường tùy tay hái hắn cũng thích!
Nhìn Nguyên vui vẻ như vậy, hắn khó chịu! Hắn nuôi Nguyên bao nhiêu năm nay mà chưa từng được Nguyên quan tâm như vậy quá.
- Nguyên ca bận rộn vậy sao đợt này còn có thể trở về?
- Ông trùm nói có chuyện quan trọng, tất cả những người phụ trách đều phải quay về. Ngày mai chính thức khai họp, hôm nay chỉ là báo trước thôi.
Nguyên bóp trán. Ngồi máy bay mấy tiếng, xuống sân bay lại trực tiếp về đây, Nguyên có chút mệt mỏi.
Nhìn Nguyên mệt mỏi như vậy, Phương Thiên Trạch cũng có chút lo lắng nhưng vì ngày mai phải họp nên anh cũng không có cách nào.
- Lục ca biết tại sao lại họp đột xuất vậy không?
Phương Thiên Trạch quay sang hỏi Lục ca. Tuy rằng địa vị ngang nhau nhưng Lục ca lăn lộn trong giới lâu như vậy, biết chút tin tức cũng bình thường.
Lục ca vốn không định nói gì nhưng thấy Nguyên cũng nhìn sang đành phải nói.
- Ông trùm bắt được một kẻ phản bội, còn kéo ra được một đám cớm ngầm. Ngày mai sẽ nói chuyện này.
Nghe vậy, Phương Thiên Trạch giật mình. Dù biêt là một băng đảng lớn như vậy thì cũng không thể nào hoàn toàn trong sạch, nhưng có thể dùng từ một đám thì rõ ràng là phía cảnh sát cũng gài không ít người vào. Chỉ không biết là kẻ phản bội đó thần thông quảng đại thế nào mà có thể nắm được nhiều thông tin nằm vùng như vậy.
Theo cậu được biết thì khi đã nhận nhiệm vụ nằm vùng, ngoại trừ cấp trên trực tiếp ra thì bản thân bọn họ cũng không biết ai cũng làm nhiệm vụ như mình. Việc này chính là nhằm đảm bảo an toàn cho cảnh sát chìm, không đến nỗi lộ một ra là cả đám chết chùm. Xem ra việc lần này không đơn giản.
Nghe đến mấy chữ "kẻ phản bội", mắt Nguyên tối lại. Năm đó nếu không phải vì kẻ phản bội đó giấu quá sâu thì người đó có lẽ không cần chết. Nếu người đó không chết thì bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Nguyên nhìn sang Phương Thiên Trạch rồi thở dài trong lòng. Nếu người đó không chết thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác nhiều. Nhưng giờ nói gì cũng vô dụng, người chết không thể sống lại, người sống cũng cần phải sống tiếp. Chỉ là trong lòng Nguyên không dừng được tiếc nuối. Những năm tháng ở bên người đó có lẽ là quãng thời gian tốt nhất của Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt