Khóa 7
- Lão Phương, hôm nay ăn gì đó? Thơm quá!
Quý Hướng Không vừa hỏi vừa cởi giày, còn không quên hếch mũi lên hít hà không khí để đoán xem hôm nay bạn trai cậu định nấu món gì.
- Cary gà với canh trứng cùng cải chíp xào. Tắm nhanh rồi ăn cơm.
Không quay lại nhìn anh cũng đã nhận ra là từ khi cậu vừa bước vào cửa.
- Tuân lệnh bà xã!
Quý Hướng Không vừa nhảy chân sáo vào phòng tắm vừa trêu đùa Phương Thiên Trạch.
Quen nhau ba năm, chính thức kết giao cũng có hơn hai năm nhưng anh vẫn chưa quen được việc bị cậu trêu chọc.
Hai tai Phương Thiên Trạch hơi ửng hồng khi nghe xưng hô của cậu.
- Ai là bà xã chứ!
Anh vừa lầm bầm vừa đổ chỗ cải vừa xào xong ra đĩa. Anh thích ăn cay nhưng cậu lại không ăn được cay nên trong những dịp hiếm hoi có thời gian nấu cho cậu ăn, anh luôn cố gắng cân bằng khẩu vị của cả hai.
Nhìn bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng do chính tay mình nấu, Phương Thiên Trạch hài lòng nở nụ cười.
- Tay nghề vẫn còn được đó chứ.
- Uhm, rất ngon!
Một đôi tay vòng từ phía sau qua ôm lấy eo, vành tai bị cắn nhẹ một cái khiến cả người anh run rẩy.
- Đừng nghịch!
Anh đập đập tay cậu ra hiệu buông ra, anh còn phải cất chảo nữa. Quý Hướng Không buông tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ ăn cơm. Cũng phải hơn một tháng rồi hai người mới lại có thời gian gặp nhau.
- Vẫn là cơm nhà ngon nhất.
Quý Hướng Không vừa ăn vừa tán dương.
- Vậy ăn nhiều một chút.
Phương Thiên Trạch vừa gắp đồ ăn vào bát cậu vừa xót. Hơn một tháng không gặp, cậu rõ ràng gầy hơn, quầng thâm cũng đậm.
- Việc trong đội khó khăn lắm à?
- Uhm. Mấy vụ giết người gần đây tuy đã xác định được là cùng một thủ phạm nhưng vẫn chưa có manh mối nào về hắn cả.
Phương Thiên Trạch thở dài. Hơn một năm vừa qua, trong thành phố xảy ra mấy vụ giết người chặt xác khiến mọi người hoang mang lo sợ. Số lượng nạn nhân thì tăng lên mà hung thủ thì không thấy tăm tích. Người dân càng lo sợ thì áp lực lên đội hình sự cũng càng nặng. Vì vụ án này mà thời gian gặp nhau của bọn họ càng ngày càng ít, hôm nay có thể ngồi cùng ăn một bữa tối đã là cả hai cùng cố gắng thu xếp hơn một tháng mới tranh thủ được.
Thời gian bên nhau của các cặp đôi bình thường còn luôn có cảm giác thiếu, hai người họ thì thật sự là mỗi một phút đều quý như vàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơm chưa ăn xong, điện thoại của Quý Hướng Không lại vang lên. Dù rất không muốn nhưng vì trách nhiệm của một người cảnh sát hình sự nên cậu vẫn phải nghe máy.
- Alo ... Được ... Đã biết.
Cúp máy, Quý Hướng Không nhìn về phía Phương Thiên Trạch cười đầy tiếc nuối.
- Em lại phải đi rồi. Vừa phát hiện một vụ mới, em phải đến hiện trường ngay.
- Đi đi, trên đường cẩn thận.
Phương Thiên Trạch cầm cái áo khoác vẫn còn chưa tan mùi đường phố cho Quý Hướng Không. Cậu cầm áo, ôm anh một cái thật chặt rồi lao nhanh ra khỏi nhà.
Ba năm. Họ quen nhau ba năm, yêu nhau hơn hai năm nhưng thời gian bên nhau của họ thật sự có thể tính bằng phút! Phần lớn thời gian, giao lưu giữa họ đều là bên nào rảnh thì nhắn tin cho bên kia, đối phương khi nào rảnh thì sẽ trả lời lại. Thậm chí là thời gian bọn họ đều có rảnh để gọi điện thoại cho nhau cũng không nhiều.
Phương Thiên Trạch thật sự cũng không hiểu nổi tại sao thời gian bên nhau của họ ngắn đến như thế nhưng lại có thể dành cho nhau tình cảm sâu đến như vậy.
Bọn họ đều là những người lý trí, tình cảm cá nhân đối với họ không quá quan trọng, thậm chí có thể nói là bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng có lẽ mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ, và ngoại lệ của hai người họ bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó.
Đến tận bây giờ Phương Thiên Trạch vẫn chưa tin nổi là mình đã yêu. Cái cảm giác đó quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức anh hoài nghi nó chỉ là mộng tưởng. Thế nhưng Quý Hướng Không thật sự tồn tại. Cậu thật sự ở đó, trong trái tim của anh.
Phương Thiên Trạch không thể phân biệt mình thật sự yêu một người nhiều như thế hay chỉ là vì bản thân cần thiết nên tự huyễn hoặc mình. Thế nhưng ít nhất những giờ phút bên cạnh cậu, anh cho mình giải phóng, anh cho mình tự do chạy theo cảm giác. Nếu thật sự chỉ là một giấc mộng thì nhất định sẽ có ngày tỉnh lại, ít nhất thì khi tỉnh mộng anh không muốn mình hối hận.
Nhìn đồng hồ, mới mười giờ tối, thời gian của cuộc sống ban đêm cũng vừa mới bắt đầu. Đằng nào thì Quý Hướng Không cũng đã đi rồi, anh đối với nơi này cũng không có gì lưu luyến.
Phương Thiên Trạch tùy tiện chọn một bộ đồ thường mặc khi ra ngoài gặp đàn em rồi khóa cửa, xuống gara, leo lên xe của mình phóng đi.
Căn hộ nhỏ mới đây thôi còn ấm cúng như một ngôi nhà, lúc này tắt đèn im lặng như một bóng ma.
Trong thành phố có không ít những bóng ma như thế. Chủ nhân của những căn phòng đó, nếu không phải đang quay cuồng trong một cuộc vui chơi nào đó thì cũng đang quay cuồng trong công việc của mình. Dù là đang làm việc hay vui chơi thì điểm chung của họ đều là những người vô gia cư, họ có nhà nhưng chỉ như phòng trọ, họ có cuộc sống của riêng mình nhưng lại như là sống cho người khác hoặc cho công việc.
Cuộc sống càng hiện đại, tiện nghi thì con người càng lao theo vòng xoáy của xã hội. Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn một bữa cơm nhà? Trong thật nhiều những khung cửa sổ thành phố kia, có bao nhiêu khung cửa sáng đèn vì gia đình tụ họp?
Phương Thiên Trạch nhìn từng cột đèn đường bị bỏ lại phía sau thầm nghĩ, với một đứa trẻ mồ côi như anh nơi nào mới là nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top