Khóa - 6

- Phương ca, tiệc tối nay ở Túy Mộng anh có đi không?
- Không đi. Có hẹn rồi.

- Vẫn thằng cảnh sát nhãi nhép đấy à? Anh chưa chán nó à?
Cậu nhướn mày nhìn tên đàn em đang tỏ vẻ giận dỗi.
- Bao nhiêu người tốt hơn sao anh lại có thể thích nó nhỉ? Tiền không có, quyền cũng không, còn đần nữa.
- Đần?
Cậu luôn biết đám đàn em của mình đối với bạn trai của cậu có ý kiến nhưng lại không biết đánh giá của bọn nó giành cho cậu nhóc ấy lại là đần.
- Còn không đần? Mang danh là đội trưởng đội hình sự mà ba năm cũng không tóm được thân phận thật của đại ca!
- Hahaha.
Cậu ngửa đầu cười to. Thực sự rất thú vị! Nếu cậu nhóc có thể nghe được mấy câu này không biết có xông lên cùng bọn họ đánh nhau hay không. Hoặc cậu có thể kể lại xem phản ứng của cậu nhóc như thế nào.
Cảnh sắc thành thị hai bên đường cao tốc lao vun vút qua khung cửa xe. Hình ảnh những tòa nhà chọc trời vặn vẹo vì hơi nóng bốc lên từ mặt đường.
Ba năm. Mới đó mà đã ba năm! Cậu còn nhớ lần đầu cậu gặp cậu nhóc ấy cũng là một ngày mùa hè oi bức trên đường cao tốc như thế này.
---***---
Rầm! Một tiếng động chát chúa vang lên kèm theo sau là tiếng còi báo động inh ỏi. Phương Thiên Trạch ngẩng đầu lên nhìn kình chiếu hậu từ sau túi khí an toàn. Trên con đường cao tốc giữa trưa hè oi ả, một cái đầu xe bẹp dúm hơi nhô ra từ đuôi xe của cậu. Nhìn độ đáng thương của chiếc xe phía sau cũng đủ biết tình trạng cái đuôi xe của cậu hiện tại như thế nào.
Một người từ trên chiếc xe phía sau đi xuống, nhanh chóng tiến đến chỗ cậu. Người đó gõ vào cửa kính sau khi nhìn thấy cậu đi một mình và có vẻ không sao. Phương Thiên Trạch ra hiệu người đó lùi lại rồi mở cửa xuống xe.
- Rất xin lỗi đã đụng phải xe của anh nhưng tôi đang có việc gấp phải đi. Đây là danh thiếp, đây là chứng minh nhân dân của tôi. Anh cứ sửa xe, hết bao nhiêu báo lại cho tôi theo số trên danh thiếp, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh để lấy lại chứng minh thư. Vậy nhé, tôi đi trước.
Cậu nhóc nhanh miệng nói một tràng rồi quay người chạy về xe của mình, lên xe rồi tiếp tục phóng đi.
Đứng ngoài trời nóng nực đương nhiên không phải sở thích của Phương Thiên Trạch nên cậu liền mở cửa xe sau, ngồi vào rồi móc điện thoại ra.
- Mọi chuyện tốt đẹp, tới xử lý một chút.
Đợi đầu dây bên kia biểu hiện đã rõ, sẽ nhanh chóng tới đón cậu sau, cậu liền cúp máy.
Phương Thiên Trạch nhìn hai tấm thẻ trên tay mình, cười khẽ. Trên danh thiếp ghi rất rõ ràng: Quý Hướng Không - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Thưởng thức đủ, Phương Thiên Trạch liền cẩn thận cất vào trong ví của mình. Cậu chưa quên là cậu nhóc còn muốn lấy lại giấy tờ của mình đâu, không thể sơ xót được.
Tâm tình tốt nên thời tiết cũng không khó chịu như vậy. Cậu khẽ huýt sáo. Giai điệu này cậu cũng không biết tên là gì hay đã nghe ở đâu, cậu chỉ biết là nó rất dễ nghe mà thôi.
Trò chơi vừa mới bắt đầu, con mồi mà cậu tỉ mỉ lựa chọn, lên kế hoạch chắc chắn không thể thoát khỏi tay cậu được.
Quý Hướng Không. Cái tên cũng thật dễ nghe.
--------
- Để anh đợi lâu thật ngại quá!
- Không sao, tôi cũng mới tới thôi.
Phương Thiên Trạch mỉm cười. Đừng nói là cậu thật sự mới tới, vì là người này, cậu có đợi lâu nữa cũng đáng.
- Hôm đó thật sự là có việc gấp không thể trì hoãn. Cũng may anh thông cảm.
- Ha ha ha. Cậu cũng đưa cả chứng minh thư cho tôi rồi còn gì. Cảnh sát hình sự a, bận rộn cũng là dễ hiểu mà.
Phương Thiên Trạch vừa cười vừa đưa lại menu cho phục vụ. Cô gái rõ ràng là bị mĩ sắc của hai người trẻ tuổi choáng ngợp, cầm danh sách đồ họ gọi quay đi mà vẫn còn mơ màng.
- Tôi cá là cô bé ấy nghĩ cậu là minh tinh.
- Vậy chứ không phải anh là minh tinh à?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy ngây thơ của Quý Hướng Không, cậu nhịn không được cười. Ai mà tin được đội trưởng đội hình sự lại có thể ngây thơ như vậy.
- Chúng ta chính là những người vốn có thể nhờ mặt mà sống lại cứ phải dựa vào tài năng cướp bát cơm của người khác.
Phương Thiên Trạch nhún vai vẻ đầy bắt đắc dĩ khiến Quý Hướng Không cũng bật cười.
Không cần nói nhiều, chỉ vài câu thôi họ cũng biết đối phương và mình giống nhau. Dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, dù lần đầu họ còn chưa chính thức nói chuyện với nhau nhưng giữa họ có một sự ăn ý khó tin.
- Tôi có cảm giác như mình đã biết anh lâu lắm rồi.
- Có lẽ kiếp trước chúng ta đã từng quen.
Phương Thiên Trạch nói ba phải nhưng cậu biết cả cậu và đối phương không hề coi đây là một câu nói đùa. Duyên phận là một thứ gì đó vô cùng khó giải thích. Dù ngay từ việc gặp gỡ của hai người cũng chỉ là sự sắp đặt nhưng cậu không muốn đem nhiệm vụ của mình đặt quá nặng vào quan hệ giữa hai người. Đối với cậu nhóc này, Phương Thiên Trạch chỉ muốn có thể làm chân chính chính mình, không liên quan gì thân phận hay mục đích. Không vụ lợi, không do thám, không gì cả, chỉ đơn thuần là cùng cậu bé này làm bạn mà thôi.
Làm một cảnh sát hình sự, sự dễ dãi của bản thân đối với người đàn ông ngồi trước mặt khiến bản thân Quý Hướng Không cũng không tin được. Cậu được dạy để từ chi tiết nhỏ nhất tìm ra sơ hở, thế nhưng khi đối diện người đàn ông này, cậu không muốn soi mói, không muốn phỏng đoán, càng không muốn suy nghi mục đích của đối phương. Có lẽ thật sự vì cậu còn trẻ nên có chút tùy hứng hay có thể là vì một lí do gì khác nhưng cậu chỉ muốn làm một người bình thường, ít nhất là đối với người trước mắt.
"Nhất định phải làm hoàn mỹ nhất chính mình."
Đây là suy nghĩ của cả hai người. Hoàn mỹ nhất bản thân trước mặt đối phương, chỉ bản thân, không gì khác!
Vận mệnh vòng xoay từ giờ phút này khởi động.
Hoặc cũng có thể vòng xoay định mệnh đã bắt đầu chuyển động từ lâu, nhưng giữa hai người, họ cảm giác vận mệnh của mình vừa mới bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt