Khóa - 5

Thân thể to bự của Phong Dương đè lên khiến hai tay cậu tuột khỏi vô lăng nhưng chân đạp ga lại không nhúc nhích được! Đường vòng đã tới, còn xe thì lại liên tục tăng tốc!
Phương Thiên Trạch cố gắng đẩy Phong Dương để tóm lấy vô lăng nhưng thân thể Phong Dương lúc này lại như một quả núi đồ sộ bất động. Phương Thiên Trạch trợn mắt sợ hãi nhìn chiếc xe tông qua giải phân cách, đánh đổ tường bao lao ra khỏi đường. Kí ức cuối cùng cậu còn nhớ được trước khi chìm vào bóng tối là nụ cười của Phong Dương.
- Thiên Trạch là của tớ. Ai cũng không cho!
------
- Thằng nhóc đó sao rồi?
- Chết.
Phương Thiên Trạch thở dài. Đến ngày hôm nay cậu vẫn chưa hiểu được lí do tại sao mà hôm đó Phong Dương lại làm như thế.
- Rồi sao?
Lục ca hỏi đầy hứng thú.
- Sau khi em ra viện thì nhận được học viện thông báo đuổi học do tác phong cá nhân không phù hợp.
Phương Thiên Trạch nhếch mép. Cậu còn nhớ như in cái cảm giác hoang đường khi cậu cầm quyết định đuổi học đứng ngoài cửa học viện. Cậu rõ ràng không làm gì sai cả thế nhưng tất cả tội lỗi lại đổ hết lên đầu cậu. Tất cả chỉ vì cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không quyền không thế! Cậu còn chưa quên ánh mắt căm thù mà trung tá Phong nhìn cậu sau khi nhận được báo tử của bác sĩ.
Dù cảnh sát giao thông sau khi xem lại hộp đen ô tô đã tuyên bố đây là tai nạn nhưng những người đó không tin. Cái chết của Phong Dương chính là tội lỗi của cậu, đó mới là những gì họ nghĩ. Nếu không phải cậu quyến rũ Phong Dương thì mọi chuyện đã khác. Nếu có một người phải chết thì người đó nên là cậu chứ không phải Phong Dương.
- Chỉ thế thôi? Họ Phong bỏ qua cậu?
- Nếu họ bỏ qua em thì hôm nay em đã không ở đây.
Phương Thiên Trạch cười chua xót. Làm một người không có gì trong tay, thậm chí đến quyết định vận mệnh của mình cũng không thể!
Ngay khi cậu vừa rời khỏi học viện đúng một con phố, một đám người lập tức tiến lại gần cậu. Con đường giờ trưa vắng hoe lại đột nhiên có một đám người khiến cậu bản năng cảm thấy bất thường. Khi một tia sáng chợt lóe qua, cậu lập tức quay người co giò bỏ chạy vì cậu nhận ra cái thứ vô tình phản quang đó là một con dao nhíp.
Lũ người đó không ngờ cậu phản ứng nhanh như vậy nên ngỡ ngàng nhìn nhau một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Khu này cậu quen thuộc nên việc quẹo ngang, rẽ tắt để cắt đuôi với cậu không thành vấn đề. Vấn đề lại là dù cậu cua quẹo bất ngờ thế nào thì đám người đó cũng có thể dễ dàng nhận ra và tiếp tục bám theo!
Bọn họ không phải vô tình mà là có chủ đích đến bắt cậu, hơn nữa còn là người đối với khu Học viện an ninh cũng rõ như lòng bàn tay! Đến đây thì cậu còn gì không hiểu nữa. Người chủ mưu thật sự là quá dễ đoán rồi.
- Những ngày sau đó em chạy trốn từ xó này sang xó khác như một con chuột cống trong chính thành phố nơi em sinh ra. Em không thể xuất hiện tại bất cứ một tiệm ăn hay khách sạn, nghỉ nào, kể cả ngân hàng và cây ATM cũng không. Em sống nhờ mấy món ăn vặt mua được ở vài quán hàng rong bằng vài đồng lẻ còn lại sau khi em xuất viện. Lúc đó, trên thế giới này không có bất cứ một ai có thể để cho em cầu cứu cả.
Phương Thiên Trạch tựa lưng vào đầu giường, khóe miệng cười đầy đau xót.
- Khi đó em chính là đứa con ghẻ của luật pháp, đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nếu em chết lúc đó có lẽ cũng sẽ chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Lắm lúc e cứ nghĩ hay là mình để bọn chúng bắt được cho rồi đi, còn hơn là sống không bằng súc vật. Thế nhưng em cuối cùng vẫn còn là sợ chết. Em trốn có lẽ được nửa tháng đi, nhưng sức của một người vẫn là có hạn, bọn họ vẫn tóm được em. Bọn nó đánh em gần như tàn phế. Nếu không phải còn cần giữ mạng em để về nộp cho cấp trên thì giờ này em đã không ở đây. Có lẽ số em vẫn còn may đi, khi bọn nó định mang em đi thì đúng lúc nhóm của lão thọt và một đám cảnh sát chạy ngang qua. Em lúc đó cũng không tỉnh táo gì nên không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Là sau đó lão thọt kể lại em mới biết là hai phe đấu súng, bọn người kia bị vướng vào, trong lúc lộn xộn, em bị một thằng lính mới nhận nhầm mang về. Lúc nhận ra em không phải người nhà, là lão thọt bảo hộ đến lúc em tỉnh trình bày hoàn cảnh mới có thể không cần ngủ luôn.
Lục ca dúi mẩu thuốc đang hút dở vào gạt tàn.
- Rồi sau đó lão thọt tiến cử cậu đến chỗ anh. Cậu cũng giỏi đấy.
- Em không còn cách nào khác.
Phương Thiên Trạch nhìn thẳng vào mắt Lục ca.
- Thế giới ngoài kia từ bỏ em, chỉ có thể giới này còn cho em cơ hội sống. Em chỉ còn cách tự mình bò lên, không ngừng bò lên cao hơn. Dù càng lên cao cũng càng nguy hiểm nhưng khi em đã ở trong thế giới này thì chỉ cần sảy chân hay dừng lại thì cái vận mệnh em đang cố chạy trốn ấy nó sẽ lập tức lại vồ lấy, nuốt chửng em, kéo em về lại cái đáy vực mà em mới bò lên ấy.
Lục ca nhìn cậu thật lâu, thật lâu như muốn từ trên khuôn mặt cậu tìm được thứ gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc.
Nhìn bóng lưng Lục ca khuất dần sau hành lang, Phương Thiên Trạch cười khẩy. Cuộc đời của cậu là một tấn bi kịch. Cậu không chỉ một lần bị đẩy xuống đến đáy vực sâu nhưng lần nào cậu cũng tự mình bò lên được. Những gì cậu muốn, cậu sẽ tự mình giành lấy, nơi cậu muốn đến, cậu sẽ tự mình đi đến nơi.
Để đạt được mục đích của mình, cậu có thể kể cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần. Thế nhưng tất cả những gì trên con đường ấy đều chỉ là thử thách, khi cậu đạt đến đỉnh, những gì người khác nhìn thấy sẽ chỉ là vinh quang cậu giành được. Khi quyền lực tuyệt đối đã nằm trong tay cậu thì tất cả những kẻ dám khinh thường, chà đạp cậu đều sẽ phải run sợ co mình trước cậu.
Quân tử trả thù mười năm không muộn. Cậu trả thù sẽ là khiến bản thân họ chịu đau đớn khi bị đạp xuống đáy vực sâu mà còn không biết ai là người đạp mình xuống. Để họ từ nơi đáy vực ngước nhìn lên, để cậu từ trên đỉnh cao nhìn xuống họ đau khổ cầu xin. Cậu sẽ không cho bất kì ai bị cậu đẩy xuống đáy vực cơ hội bò lên vì bản thân cậu hiểu hơn ai hết những kẻ đã từng ở đáy vực kiên cường đến thế nào.
Từ đáy vực trở về, nắm lấy trong tay số mệnh của bản thân. Người như thế, trên thế giới này có cậu một người là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt