Khóa - 3

- Lục ca, anh biết không? Em và anh giống nhau nhiều hơn em nghĩ.
Phương Thiên Trạch cười khẽ, có lẽ thế cũng không tồi, tự mình xé vết thương của mình ra, mạnh ty cắt hết những chỗ đã hoại tử lên mủ đi, dù có đau nhưng sẽ chóng khỏi thôi. Tự mình đối mặt với quá khứ mới có thể vượt qua.
- Anh là chạy trốn khỏi quân đội, em chính là bị quân đội khai trừ. Năm đó, em cũng đã từng nghĩ mình sau này sẽ trở thành một người lính, hy sinh thân mình vì bảo vệ hòa bình quốc gia đấy.
Cậu cười đầy châm chọc. Cười nhạo sự ngây thơ của mình, cũng cười cho cái quá khứ bị chính lý tưởng của mình vùi dập.
*****
- Thiên Trạch, cuối tuần này đi chơi không?
- Tớ không đi được rồi.
Phương Thiên Trạch cười nheo mắt. Làm một đứa trẻ mồ côi, từ sau khi mẹ mất, chỉ đến khi thi vào được Học viện thiếu sinh quân cậu mới có những người bạn thực sự đầu tiên.
- Thiên Trạch à, mày cứ như ông già tao ý, chả bao giờ thấy đi đâu cả. Đi đi mà, khó khăn lắm tao mới hẹn được mấy em bên trường Ngoại ngữ đi chơi. Đi đi, tao giới thiệu mấy em ấy cho mày, loại hình nào cũng có, đảm bảo giúp mày thoát ế, thế nào?
Phong Dương chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương bất chấp cái ngoại hình quá khổ của bản thân cùng hai chữ dễ thương một chút quan hệ đều không có.
Phương Thiên Trạch đến nay vẫn chưa hiểu tại sao mà Phong Dương, con trai cầu tự của một trung tá, từ nhỏ sống sung sướng, được mẹ và bà chiều thành béo phì; bị bố lấy danh nghĩa giảm béo tránh bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ mà bất chấp mè nheo của vợ và mẹ đem quý tử nhà mình ném vào doanh trại; vào môi trường kỉ luật quân đội, tuy cơ bắp có rắn chắc hơn nhưng sức ăn và thể trọng cũng không có bao nhiêu thay đổi, có thể nói là thiên chi kiêu tử lại thích chơi với một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ liền tự lực cánh sinh, vào quân đội đầu tiên cũng chỉ vì chi phí hoàn toàn miễn phí như cậu.
Bốn năm thiếu sinh quân, thêm 4 năm tại Học viện an ninh, cái tình bạn đầy ngạc nhiên giữa họ đến nay vẫn chưa thay đổi.
- Thật sự không được, cuối tuần này là ngày giỗ của mẹ tớ.
Phương Thiên Trạch cười nhẹ. Giọng nói của cậu bình thường nhưng từ trong đáy mắt có thể thấy một chút buồn nhẹ nhàng chảy qua. Dù đã mười năm trôi qua nhưng cái chết của mẹ đến nay vẫn là cú sốc lớn nhất trong đời của cậu.
-----
Cậu không có bố! Mẹ cậu chưa từng nói cho bất kì ai về người đã cho cậu sinh mệnh. Kể cả trên giấy khai sinh của cậu cũng chỉ có duy nhất tên của mẹ.
Mẹ vừa là mẹ, là chỗ dựa lại vừa là bạn của cậu trong suốt mười hai năm đầu đời. Cậu không hiểu nổi một người phụ nữ hiền lành đến có chút yếu đuối như mẹ tại sao lại có đủ dũng khí để có thể chịu đựng được sự soi mói của người đời mà quyết định nuôi cậu một mình. Có lẽ chính là vì tình yêu thương của mẹ là điều vĩ đại nhất trên đời.
Thế nhưng tất cả gánh nặng kinh tế và áp lực dư luận đè lên đôi vai mỏng mảnh của bà cuối cùng cũng đè sụp con người yếu ớt ấy. Vào năm cậu mười hai tuổi, mẹ cậu tự mình quyết định ngủ yên mãi mãi. Bà ra đi trong phòng ngủ tĩnh lặng, bình yên trong bộ váy đẹp nhất của mình, không cần đối diện với cuộc đời đen tối ngoài kia nữa.
Khi cậu thức dậy, chạm vào thân thể đã lạnh cứng của bà thì đó cũng là thời khắc cuộc đời mở ra cảnh cửa tội lỗi, lôi kéo cậu vào hiện thực tàn khốc của cuộc sống.
Mẹ cậu không phải không có họ hàng thân thích. Chẳng qua là tất cả bọn họ đã lựa chọn bỏ qua bà khi đứa con gái mười tám tuổi ấy vác một cái bụng bầu vô chủ về nhà. Ông bà ngoại đuổi bà ra khỏi nhà, anh chị em đóng sập cửa trước mặt bà, họ hàng coi như chưa từng có quan hệ gì với bà. Một cô gái mười tám tuổi, với cái bụng bầu sáu tháng phải lang thang ngoài đường không một xu dính túi, không một người bên cạnh!
Chửa hoang! Hai chữ nguyền rủa ấy dính lấy bà. Không một ai nguyện ý giúp đỡ! Những kẻ xa lạ nhòm ngó, chỉ chỏ! Vào lúc đó, ngoại trừ cái cựa mình từ sinh linh nhỏ bé trong bụng, cả thế giới đã quay lưng lại với bà!
Mẹ cậu vô tư kể những chuyện đó với cậu như thể nó là chuyện bình thường. Bà còn kể cho cậu là sau khi đuổi bà đi không một xu dính túi, mấy người anh em của bà đã từng thử liên hệ lại cảm tình khi biết thực ra bà có một số tiền lớn đủ để tiêu dao mà không cần dựa dẫm vào ai nhưng bà từ chối. Họ từ bỏ bà khi bà đưa tay cầu viện thì đừng hy vọng có thể đạt được thứ gì từ bà khi bà đã quay lưng đi.
Cậu từng hỏi số tiền đó của mẹ là từ đâu có nhưng bà không nói mà chỉ mỉm cười.
- Đó là một bí mật mà khi con trưởng thành mẹ sẽ cho con biết.
Và bà cuối cùng đã đem cái bí mật ấy đi theo cùng xuống hoàng tuyền.
Sau khi bà mất, trong căn nhà nhỏ của cậu bỗng nhiên nhộn nhịp đến như thể nó chưa từng vắng lặng trước đây. Ông bà ngoại của cậu ôm lấy cậu khóc sướt mướt, luôn miệng xin lỗi đã để mẹ con cậu chịu khổ. Các bác và chú của cậu thì luôn vỗ vai rồi bảo chứng sẽ chăm sóc cho cậu chu đáo thay cho người em/chị xấu số.
Sự nhộn nhịp trong căn nhà của cậu lên đến đỉnh điểm khi di chúc của mẹ cậu được công bó: bà để toàn bộ gia sản lại cho đứa con trai duy nhất là cậu!
Cậu ngồi im đó, trên sô pha giữa nhà, ôm trong tay di ảnh của mẹ, nhìn những người được gọi là người thân còn sót lại của mình cãi nhau, xô sát thậm chí còn có người bị thương! Tấn trò đời của cậu bắt đầu diễn như thế đấy.
- Sau đó thì sao? Sao mà cậu lại đến nông nỗi này?
Phong Dương đã từng hỏi như vậy sau khi biết hoàn cảnh của cậu lần đầu tiên.
- Căn nhà đã định trước không thể bán vì tớ chưa đủ tuổi công dân nên tớ tiếp tục ở lại đó. Đừng ngạc nhiên như thế. Họ thật sự là để một đứa 12 tuổi là tớ ở lại một mình trong căn nhà mà mẹ tớ đã tự tử chỉ vì nơi này điều kiện tốt hơn nhiều so với nhà của bọn họ.
Phương Thiên Trạch cười khẩy. Nói là vì điều kiện tốt cho cậu nhưng ngoài học phí ra thì phí dụng hàng tháng không ai chi trả trong khi toàn bộ các khoản tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu của mẹ cậu cuối cùng vẫn bị họ tiếp quản dưới danh nghĩa người giám hộ! Mười hai tuổi, sống một mình, không có tiền! Cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của mẹ mình cái ngày bà bước ra khỏi cửa ngôi nhà đã nuôi lớn mình.
Cả thế giới chỉ còn lại cô độc một mình bản thân mình.!
Rất may cho cậu là trong khi mải tranh đoạt mớ tài sản còn lại của mẹ cậu, họ không biết rằng mẹ cũng mở cho cậu một tài khoản riêng, gửi số tiền mừng tuổi mỗi năm của cậu. Tất nhiên, tiền mừng tuổi hàng năm cũng chỉ có một mình mẹ cho cậu.
Nhờ số tiền ít ỏi đó mà cậu sống được đến lúc có thể tìm việc làm thêm nuôi sống bản thân.
Ngoài Phong Dương, chưa từng có ai tin tưởng một thằng con trai sống trong khu chung cư cao cấp lại phải tính toán chi li từng đồng tiền ăn mỗi ngày! Cũng vì thế mà cậu chưa từng có bạn!
-----
- Có cần tớ đưa cậu đi không?
Phong Dương hỏi sau khi nghe thấy lí do.
- Không cần đâu. Năm nào cũng đi một mình, tớ quen rồi.
- Sao cậu không bao giờ cho tớ đi theo nhỉ?
Phong Dương bĩu môi.
- Vì đây là riêng tư cuối cùng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt