Khóa - 2

- Không chết?
Kẻ được gọi là Lục ca đang giương một đôi mắt ngạc nhiên đầy hứng thú nhìn cái mớ nham nhở trông đầy thảm hại mà tên trợ thủ đắc lực của hắn đang dìu vào.
Phương Thiên Trạch cố gắng diễn vẻ kiên cường bất khuất trước mặt đám người kia nhưng cuối cùng thì đã ngất xỉu trên đường trở về.
- Hắn làm rất tốt.
Tên thuộc hạ trả lời với giọng nói lạnh như băng. Với gương mặt cứng đơ không biểu cảm của hắn thì người khác khó mà nghĩ câu hắn vừa hói lại có thể là một lời khen.
- Tên thọt ấy không ngờ cũng có lúc đưa cho ta một kẻ dùng được. Đưa hắn đi nhanh đi, ta không muốn quân cờ mới dùng không bao lâu liền không có.
- Uhm.
Hắn ừ một tiếng rồi tiếp tục dìu cậu vào phòng chữa bệnh.
- Nguyên này.
- Hử?
Hắn quay lại. Nhìn tên trợ thủ tuy quay người nhưng đến cả ánh mắt cũng không biểu lộ chút cảm xúc khiến Lục ca há há miệng ra muốn nói gì nhưng rồi đành nhắm lại.
- Không có gì. Tuần này cũng nhiều việc rồi, đưa nó vào phòng rồi cậu có thể về nhà.
Nhìn trợ thủ đắc lực nhất của mình gật đầu rồi quay đi, một câu cũng không thèm nói khiến Lục ca thực bất lực. Tên thuộc hạ này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ phải cái không muốn giao thiệp với người sống là cái tật hắn làm sao cũng không sửa được.
Bảo hắn đi đắc tội với người thì là sở trường chứ bảo hắn đi quản lý người khác chắc hắn phải cho toàn bộ thuộc hạ của mình phổ cập ngôn ngữ của người câm mất.
Cũng vì cái tật này mà tuy là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất, nhưng vai vế của Nguyên trong bè cánh của hắn thực chất lại không quá cao. Ai cũng biết là Nguyên trong bè cánh của hắn thì trừ bản thân hắn ra, duy nhất một người có thể nói một không hai. Thậm chí là bản thân hắn cũng sẽ không phản đối nếu Nguyên đã quyết định.
Ờ thì tất nhiên là nếu như Nguyên chịu mở miệng ra.
Tuy địa vị không tính cao nhưng lực ảnh hưởng của Nguyên lại có thể so với bản thân hắn. Hắn từng tức cười khi tình cờ nghe được thuộc hạ truyền tai nhau: Thà đắc tội hắn chứ tuyệt đối đừng đắc tội Nguyên. Đắc tội hắn ít nhất chết còn biết vì sao mình chết. Đắc tội Nguyên thì đến chết chưa chắc đã biết mình chết vì cái gì. Mà hắn thì kể cả có biết là Nguyên ra tay cũng chỉ cười trừ mà thôi.
Nếu Nguyên có thể bớt bất cận nhân tình một chút thì hắn đã chẳng phải mệt nhọc mà tìm thêm trợ thủ làm gì. Một mình Nguyên có thể đỉnh tất! Đáng tiếc!
Lục ca hoàn toàn không biết kẻ mà ông cho là bất cận nhân tình, đến chết cũng chỉ có thể có một biểu cảm ấy, tại một góc mà không người hay camera nào có thể nhìn đến được, Nguyên nhìn cậu bé rũ rượi trong tay mình, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia lo lắng cùng đau lòng.
Nhưng nó chỉ là một chớp mắt. Cho dù thật có người nhìn thấy đi chăng nữa cũng sẽ chỉ cho là mình hoa mắt. Một kẻ máu lạnh như Nguyên sao có thể có cảm xúc của một con người được cơ chứ.
-----
Phương Thiên Trạch cựa mình tỉnh dậy giữa cảm giác cả người như vừa bị xe tải cán qua. Mỗi phân trên cơ thể cậu vừa mỏi nhừ như thể vừa ngủ liền một giấc vài năm, vừa đau như có mũi kim liên tục chích vào da thịt. Cậu vừa cảm giác cả người vô lực đến đầu ngón tay cũng không muốn động lại vừa muốn động đậy thật mạnh để xua bớt cảm giác bức bối vô lực.
- Xem ra bọn họ "chăm sóc" mình đúng là chu đáo!
- Xác thực là rất chu đáo.
Cậu giật nảy mình. Cái cảm giác toàn thân đau nhức đã làm mụ mị đầu óc cậu, khiến cho tính cảnh giác của cậu giảm xuống. Cậu thậm chí không nhận ra còn có người trong phòng. Cho dù người đó chính là cố tình giảm thấp tồn tại cảm của bản thân cũng thế, nếu trong tình huống khẩn cấp thì cậu chắc chắn đã không thấy được ngày mai.
- Lục ca!
Cậu cười yếu ớt. Không biết sự thiếu cảnh giác vừa rồi của cậu sẽ khiến hắn có đánh giá thế nào. Nếu chỉ vì chút bất cẩn này mà không được hắn đánh giá cao thì chuyện cậu chịu đòn coi như công cốc!
- Không vấn đề gì. Khi còn trẻ anh còn không bằng chú.
Lục ca cười, đôi mắt nhìn xa xăm như hoài niệm.
- Cái ngày anh lơ ngơ bước vào con đường này, anh còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Đừng nói là cảnh giác, lúc đó đến dùng đầu anh cũng không biết ấy chứ.
Phương Thiên Trạch cảm giác cơ mặt của mình sắp cứng lại vì duy trì cùng một cường độ quá lâu nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Ngoài cười ngu giả ngốc ra thì cậu không thấy mình có thể biểu hiện ra được một cái biểu tình như thế nào có thể phù hợp với hoàn cảnh lúc này.
Lục ca coi như không nhìn thấy chút khó khắn ấy của cậu, vẫn bình bình thản thản nhớ lại thời tuổi trẻ oai hùng.
- Thời của bọn anh không như các cậu bây giờ đâu. Làm gì có internet với smart phone, có cái điện thoại cục gạch là đã ở cả một tầng lớp khác rồi. Cái thời đấy, thằng nào khá thì vào bộ đội, chỉ những thằng không ra gì mới đi theo con đường này. Anh không biết tại sao nhưng hồi đấy thấy mấy thằng lưu manh đứng đầu phố phì phèo điếu thuốc lá lại cảm thấy tụi nó ngầu bá cháy, cảm giác có thể giống tụi nó thì bản thân mình chắc cũng ngầu lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy thật ngây thơ.
Lục ca đốt thuốc, rít một hơi rồi tiếp tục hồi tưởng, chẳng hề để ý thính giả của mình có hứng thú hay không.
- Anh có khi đã sống một cuộc đời bình thường nếu hôm ấy anh không cãi nhau với bố. Ông kiên quyết bắt anh nhập ngũ do thằng con trai thủ trưởng đơn vị của ông già từ trong trại về, lão ấy cứ khoe khắp nơi suốt. "Con nhà người ta" chắc chú mày cũng hiểu cảm giác đấy nhỉ? Anh không thích cảm giác gò bó khi làm lính nhưng bố anh lại cứ phải bắt anh bằng được. Vừa tức giận, vừa tủi thân,vừa cảm giác mình kém cỏi lại thêm cái sự bốc đồng của tuổi phản nghịch, thế là anh bỏ nhà đi. Hahaha.
Lục ca ngửa mặt lên trời cười lớn như thể viêc bỏ nhà chỉ là một trò đùa rất vui.
- Lúc đầu thì cũng thấy mình dũng cảm lắm, nhưng vất vưởng ngoài đường thì mới biết còn được nằm trong vòng tay bảo hộ của gia đình là may mắn như thế nào. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, không chỗ ở, cũng không có tiền, anh lúc đó chẳng khác gì con chó hoang. Không, so với chó hoang còn thảm hại. Ít nhất thì chó hoang còn có người nguyện ý cho nó đồ ăn. Anh lúc đó ngoại trừ cướp ra chẳng có lựa chọn nào khác. Mà cũng nào có dám cướp người lớn, chỉ dám chặn đường của mấy thằng nhóc khác thôi. Chắc do anh số đen,có lần cướp phải một thằng nhóc có anh trai trong một băng nào đấy, thằng bé mách anh nó thế là anh nó dẫn người đến cho anh một trận nhừ tử. Anh đã tưởng mình chết hôm đấy rồi, may mà cuối cùng có người lại đã cứu anh.
Nói đến đây, mắt Lục ca trôi xa xăm vô định, một hình bóng mờ ảo hiện lên trong tâm trí hắn. Cái hình bóng đó đã từng là tượng đài phấn đấu của hắn, cũng đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất dằn vặt hắn từng đêm. Thế nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Người đã chết, nằm sâu dưới ba tấc đất thì dù đã từng một đời oanh liệt hay cả đời bị người người chửi rủa cũng như nhau, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn!
Phương Thiên Trạch nhìn Lục ca chìm đắm trong hồi ức của mình, cậu cố gắng kìm nhưng cơ thể mệt mỏi của cậu không quá nghe lời, một cái ho vọt ra khỏi cổ họng. Tuy cậu cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng vẫn đánh thức Lục ca. Hắn nhìn cậu rồi bỗng lại mỉm cười.
- Nhìn anh này, già rồi, cứ thích lải nhải mấy chuyện cũ rích. thế cậu thì sao? Sao lại bước vào con đường này.
Phương Thiên Trạch nhìn Lục ca, cậu biết hắn hẳn là đã điều tra mười tám đời nhà cậu trước khi cho cậu thử thách nhưng lại cứ thích giả vờ như không biết gì. Những kẻ cho là mình nắm vận mệnh người khác trong tay đều có cái bệnh chung là gì cũng biết nhưng lại làm như không biết gì.
Thế nhưng hắn đã muốn giả vờ thì cậu cũng chỉ có thể thuận theo thôi.
- Em ... chỉ là không còn cách nào khác.
Cậu cười chua chát. Đúng, cậu chính là không còn lựa chọn nào khác! Nếu có thể thì làm gì có ai muốn từ bỏ ánh sáng mà dấn thân vào bóng tối. Chỉ là ánh sáng đã từ bỏ cậu, ngoài bóng tối ra cậu không chỗ dung thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt