Khóa - 10

- Anh nghĩ thời gian tới chúng ta nên ít gặp nhau hơn.
- Hử?
Quý Hướng Không vừa nhét miếng trứng cuộn vào miệng vừa nhướn mày.
- Công việc của anh dạo này ra một chút trục trặc.
Quý Hướng Không nuốt miếng trứng xuống rồi trầm mặc. Bọn họ đều rõ ràng đối phương đang làm gì nhưng đều giả như không biết. Các quán bar anh quản lý chỉ coi như nằm ở dải đất màu xám chứ chưa đến mức cần một cảnh sát hình sự như cậu đến quản nên bọn họ có thể giả vờ như không biết. Thế nhưng giả vờ mãi mãi chỉ có thể là giả vờ!
- Nghiêm trọng?
- Ừ.
Phương Thiên Trạch gật đầu.
- Vậy anh có biết khi nào có thể giải quyết không?
- Không.
Quý Hướng Không há há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi câu cũng không nói ra lời được. Lập trường của bọn họ không giống nhau! Cậu chỉ có thể cúi đầu giả bộ như chăm chú ăn cơm.
- Vậy cố gắng giải quyết xong sớm nhé. Cơm căngtin khó ăn chết!
Phương Thiên Trạch nhìn Quý Hướng Không phụng phịu mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Giá mà anh có thể nói thật hết cho cậu biết, đáng tiếc anh không thể!

- Nguyên ca thế nào rồi?
- Vẫn không có tin tức gì. Từ ngày Nguyên ca đi theo ông trùm thì anh em không ai liên lạc được.
Phương Thiên Trạch bóp trán.
- Tiếp tục tìm hiểu. Có bất kì tin tức gì thì lập tức báo lại cho anh.
- Dạ, Phương ca.
Tên đàn em gật đầu rồi bước ra, nhẹ tay đóng cửa phòng lại. Từ cuộc họp lần trước đến nay đã một tuần rồi vậy mà Nguyên không hề liên lạc gì! Việc Nguyên mất tích khiến Phương Thiên Trạch đặc biệt lo lắng. Không phải là có chuyện gì không hay đã xảy ra rồi đi?

- Có chuyện gì mà gọi tôi đến vào lúc nửa đêm thế?
Quý Hướng Không đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào. Lam Đình đẩy nhẹ kính mắt lên dọc theo sống mũi, liếc cũng không thèm liếc kẻ tự tiện xông vào mà không thèm gõ cửa ấy lấy một cái.
- Kết quả xét nghiệm mẫu máu lạ ở hiện trường sát hại Trịnh Huệ Anh đã có rồi. Không phải là của bản thân cô ta hay là người quen.
- Tức là hung thủ hoàn toàn không nắm trong vòng quen biết của Trịnh Huệ Anh? Không giống đi. Thiên kim đại tiểu thư làm sao có thể dễ dàng đi theo một kẻ không quen chứ?
Quý Hướng Không vừa đọc báo cáo vừa lắc đầu. Theo những gì cậu điều tra được thì Trịnh Huệ Anh mắc "bệnh công chúa" rất trầm trọng. Cô bé chỉ hận không có lúc nào là không có một đoàn người đi theo trầm trồ, tâng bốc bản thân, làm sao có thể lặng lẽ đi gặp một người không quen?
- Bên công nghệ vẫn chưa có tin tức gì à?
- Tôi là cái Pháp Y!
Lâm Đình nghiến răng.
- Ai chả biết Lô Vĩ chết mê chết mệt Lâm đại mỹ nhân? Hỏi một câu thì chết ai đâu?
- Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa đánh chết cậu nhỉ?
Lâm Đình lườm Quý Hướng Không. Thằng nhóc này, cậy nhỏ hơn cô mấy tuổi nên cái gì cũng ỷ lại cô. Không phải Quý phu nhân là bạn tốt của mẹ cô thì còn lâu cô mới chiếu cố tên nhóc này!
- Không có. Kí lục điện thoại, máy tính và trang cá nhân của Trịnh Huệ Anh hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu gì của việc đang bí mật quen biết ai hoặc bị ai đe dọa cả.
- Vậy hắn làm sao có thể vào lúc nửa đêm lôi Trịnh Huệ Anh từ trên giường dậy, tự mình chạy tới nơi hoang vu vắng vẻ như vậy để gặp hắn chứ? Chắc chắn còn thứ gì đó chúng ta chưa tìm ra.
- Là cậu chưa tìm ra, Quý đại cảnh quan, không phải chúng ta! Trách nhiệm pháp y cỉa tôi hiện tại đã hết rồi. Trừ khi cậu tìm thêm được vật chứng mới hoặc có thêm nạn nhân, còn không thì đừng có lảng vảng đến phòng thì nghiệm của tôi nữa!
Lâm Đình vừa nói vừa đẩy Quý Hướng Không ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa phòng khóa cái "cạch" sau lưng mình mà Quý Hướng Không cười khổ. Lần này xem ra thật sự khiến Lâm Đình tức giận rồi. Thế nhưng cậu cũng không cố ý. Những án mạng liên hoàn này một ngày chưa tìm được hung thủ thì mọi người còn thêm một ngày không thể ngủ yên.
'= Đừng có coi mọi chuyện đều là trách nhiệm của mình."
Phương Thiên Trạch đã từng nói vậy khi cậu không ngủ hai đêm liền chỉ để rà soát hiện trường nhằm tìm ra chút manh mối nhỏ nhoi còn sót lại. Tuy rằng sau đó thủ phạm đã nhanh chóng bị bắt nhưng cậu cũng phải nằm truyền nước hết một ngày.
Cậu cũng biết không thể vơ mọi thứ vào người, nhưng những nạn nhân đó, nếu cảnh sát hình sự như cậu không chịu trách nhiệm thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết oan khuất đầy tức tưởi của họ? Người chết không nói dối vì họ đã không còn nói được gì nữa! Nếu người sống không thay họ lên tiếng thì họ còn có thể trông đợi vào cái gì?
Bảo vệ xã hội, bảo vệ nhân dân, đưa tội phạm ra trước vành móng ngựa, đảm bảo công lý được thực thi đó là trách nhiệm của người cảnh sát. Ai biết được rằng có phải chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút thì có thể sẽ giúp một người chết được sáng mắt hay không? Ai đảm bảo rằng chỉ vì một chút trì hoãn của cậu mà để cho kẻ thủ ác trốn thoát khỏi vòng pháp luật hay không?
Không ai biết, không ai dám chắc. Thế nên nếu có thể thì cậu sẽ cố thêm một chút nữa. Nếu ngày nào đó mà cảnh sát cũng có thể chỉ cần tuân thủ giờ hành chính chắc cậu sẽ vui lắm.
Phương Thiên Trạch từng trêu rằng cảnh sát là nghề không có bản thân nhưng cậu không phản bác được. Người cảnh sát chân chính phải hy sinh quá nhiều thứ mà không thể nói thành lời.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, Quý Hướng Không kéo khóa lên cao hơn một chút rồi bước đi. Bóng của cậu được những bóng đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất như những bóng ma bủa vây lấy con người dùng chính nghĩa làm mục tiêu của cuộc đời mình này.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, trái đất vẫn cứ quay, thành phố đông đúc chưa từng dừng lại vì bất cứ người nào. Bạn,hoặc là thả mình trôi theo cái dòng chảy khắc nghiệt ấy, hoặc sẽ bị dòng chảy ấy nhấn chìm trong cô độc. Mỗi thành phố sáng đèn, sau lưng đều có bóng ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt