​"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 6


Vỹ Hòa lấy xe, chạy thật chậm, mắt nhàn nhạt nhìn ngó kĩ lưỡng hai bên lề đường, đôi khi nhìn vào một số cửa tiệm để tìm kiếm hình dáng của Quy Nhi. Nhìn cậu, thật khó để có thể biết cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt cậu sâu thằm như không đáy nhìn lướt qua dòng người đi bộ. Tuy là đội nón bảo hiểm, nhưng thật khó phủ nhận được vẻ đẹp của cậu, chỉ cần nhìn qua thôi, các cô gái ở đây đã ngay lập tức nhìn chằm chằm về phía cậu mà không chớp mắt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quy Nhi đang đi dọc theo con đường, hoang mang không biết nên làm gì đây. Cô mỏi chân rồi, cô không thể đi tiếp được. Cô ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây lớn. Con đường này khá vắng vẻ, tuy có người đi ngang, nhưng họ chỉ đơn giản là nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi lướt qua thôi. Người đời, vô tình với nhau thôi, không thể mong chờ gì ở sự quan tâm của họ dành đến cho mình. Cô mệt quq1, cô cạn sức rồi. Ít khi phải vận động đi lại quá lâu như vậy, nên chân cô mỏi nhừ, căng cứng, chắc chân cô bị chuột rút mất rồi. Giờ cô phải làm sao đây ? Thật tệ, hôm nay là ngày thật tệ của cô. Hi vọng còn nhiều, thất vọng càng nhiều. Cô hi vọng buổi đi chơi này lắm và rồi giờ thật thất vọng. Nói nghe thật khó tin, nhưng, cô buồn ngủ quá, cô mệt, cô buồn và rồi cô đã thiếp đi khi dựa lưng và gốc cây bên cạnh... Cảm giác gì đó bỗng vây quanh người cô. Cảm giác hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp, một cảm giác bền vững an toàn. Cô nhẹ mở mắt nhưng tiếc là, cô không thể thấy rõ được mọi việc trước mắt, mắt cô vẫn còn mờ lắm, mở được tí cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đầu cô nghiêng sang một bên, tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm nơi êm ái mà dựa vào. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Ưm..." Cô khẽ lên tiếng. Cô chưa thức, nhưng bên tai cô có nghe thoáng tiếng lách cách. Một lát sau, cô cảm thấy toàn thân mình được đặt lên một cái gì đó rất êm, trong tiềm thức, cô nghĩ có lẽ đó là một chiếc nệm. Mặc hết mọi thứ đi, cô chỉ muốn chuyên tâm vào ngủ thôi. Ngủ ! Để quên hết mọi chuyện hôm nay...------------------------------------------------------------------------------- Triều Vỹ Hòa--------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi chạy xe quanh quẩn khắp nơi, chỉ để tìm một cô gái quen bước chưa đến 12 tiếng. Tôi không ghét em. Nhưng, tôi không hề thích gần một cô gái nào. Bởi, lòng tôi có người khác rồi. Bởi những cô gái quanh tôi họ thật hám trai, lẳng lơ khiến tôi thấy thật ác cảm. Cũng vì thế, mà Bo và Bin hay nói tôi là "Yêu Khó". Tôi quá đa nghi và cẩn thận với xung quanh, không ngần ngại làm đau họ. Em cũng vậy. Tôi vì muốn em lộ mặt thật nên đã nói thế, nhưng tôi không ngờ, sự thật không phải như tôi đoán. Có lẽ giống như em nói, tôi quá tự tin về vẻ đẹp của mình rồi. Nhìn em đi xa, lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác muốn chạy theo níu giữ em. Nhưng rồi, tôi nghĩ, tôi bị gì thế ? sao tôi lại muốn làm vậy ? Và tôi đã bỏ mặc em đi như thế. Bo kêu tôi đi tìm em, tôi cũng muốn tìm em, nên tôi cũng không ý kiến mà chạy đi lấy xe, bỏ thời gian ra chạy vòng vòng kiếm em. Tôi có chút nóng lòng, em rốt cuộc đang ở đâu ? Nhưng rồi, tôi lại thấy em ngồi bên một gốc cây, em đang ngủ. Cảnh trước mắt khiến tôi muốn cười. Sao em có thể ngủ ngon lành ở con đường xa lạ này trong khi tôi lo lắng đi kiếm em được chứ ? Tính là lại gần đánh thức em. Nhưng khi nhìn nét mặt em ngủ, trong yên tĩnh và có chút nhăn mặt, tôi như bị thu hút, tôi nhìn em mãi. Em không hề xinh, nhưng không hiểu sao lúc này tôi rất muốn ghi lại mọi nét mặt của em. Không thể ! Tôi như bừng tỉnh. Tôi đã có người trong lòng, sao tôi lại kì lạ như vậy ? Tôi phải đưa em về. Nhưng lại không muốn em thức giấc, tôi đã gọi điện thoại cho Bin, kêu hắn và Bo đến đây và một trong hai người hãy lái xe của tôi về giùm. Họ tới, nói chuyện vài câu, rồi lái xe tôi đi mất. Giờ còn lại mình tôi và em, tôi lại gần em, bế em lên và quyết định sẽ bế em đi bộ về chung cư của em. Phản ứng của em khi em dựa vào lòng tôi, tôi bất giác mỉm cười, tôi cảm thấy tim tôi như bị lệch một nhịp vậy. Tôi cố gắng bước đi nhẹ nhàng về đến nhà em. Đến căn hộ mà Bo cho biết và mà cửa đi vào. Cửa là cửa mật khẩu, nhưng có vẻ em cho Bo biết mọi thứ rất rõ, nên tôi dễ dàng mở được cửa và tìm chiếc chìa khóa trong túi em, mở ra. Giúp em cởi giày và lấy điện thoại để bên dầu tủ, đặt em xuống chiếc giường. Nhìn em một lát, tôi giúp em đóng cửa ra về.Có thể, tôi bớt đi rất nhiều phản cảm về em, ngược lại, thiện cảm dành cho em đã tăng rất nhiều. Tôi không biết khoảnh khắc này với tôi là gì, nhưng tôi biết, em là người khác phái thứ ba mà tôi không ghét, sau mẹ tôi, và sau Bo. Chắc em buồn vì vụ việc vừa rồi lắm. Nhưng sống nội tâm, tôi không biết mình phải làm gì bù đắp cho em. Chỉ biết, đối xử tốt với em hơn một chút thôi. *Reng* Là Bo gọi tôi. - "Alô " - " Bi, mày đưa rùa về nhà an toàn chưa, có vào được nhà không đó hay mày để con người ta ngoài cửa vậy ? " - " Tao đưa nó vào tới giường nằm và khóa cửa giùm rồi " - " Vậy được. Đừng đối xử nó vậy, nó không phải dạng con gái mày nghĩ " - " Tao biết " - " Nhưng tao ngạc nhiên khi mày lại chịu bế một đứa con gái về tận nơi đó. Có ý gì hả ? " - " Không " - " Xì ! Mày lúc nào cũng kiệm lời. Vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn mày thay nó "- " Ừ "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top