"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 18


Nhi cảm nhận được ngay tức khắc, một bàn tay của ai đó nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Bàn tay ấy vừa ấm vừa lớn nữa. Nhi nhìn người ấy, không thể phản ứng được nữa khi biết người đang kéo mình là ai. Cô thật khó xử chỉ biết bỏ lại một câu nói Xin lỗi với chàng trai đang ngồi cùng mình rồi bất lực mà đi theo lực kéo kia. Bàn tay ấy kéo cô mãi một đoạn xa, dừng lại một nơi chỉ có riêng hai người ở đây. - "Bi " Nhi vô thức gọi tên người kéo mình. Phải, chính là Bi, là Vỹ hòa đã kéo cô ra đây. Đã né tránh nhau bao lâu nay. Thật không nghĩ là cậu lại tới tận đây tìm cô vào lúc này, cậu trốn học ư ? Tại sao... Tại sao cậu phải đến tận đây mà tìm cô ? Tại sao...Tại sao... Thật nhiều câu hỏi cô muốn hỏi lúc này nhưng không thể cất thành lời. Gương mặt cậu đang thể hiện rõ sự lạnh lùng mà xen lẫn bực dọc khiến cô không dám nói gì hơn nữa. - " Tại sao né tránh nhau ? " Một câu hỏi không có đại từ, một câu hỏi thật lạnh nhạt pha gì đó mang cảm giác giận hờn. - " Vì... " - " Tại sao lại đi chung với một đứa con trai khác ? " Thật quá khó để có thể giải thích được, lại phải nhận thêm câu hỏi khiến cô càng khó xử. Biết sao đây ? Lòng cô nhói quá! Lúc này, cô thấy trong mắt cậu hiện lên một sự buồn rầu, sự mệt mỏi, sự thất vọng, sự tan vỡ... Cô đã nhìn lầm có đúng hay không ? Có nên nói lý do là vì không dám xen vào giữa cậu và Bo hay không ? Liệu rồi khi nói ra, cô sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu hay không ? - " Nhi!!! Tại sao lại im lặng ? Không có gì giải thích sao ?" Cô không nghe lầm. Bi đã quát cô, lần đầu tiên cô thấy Bi thật sự nổi giận, nhưng sao cô thấy bức xúc quá. Cô không thể cam lòng mà chịu nghe quát nữa. Chỉ là nó quá mức chịu đựng... - " Cậu lớn tiếng gì? Chỉ là tôi không muốn xen vào giữa cậu và Bo khiến cả 3 khó xử thôi nên tôi phải làm vậy " - " Sao lại có Bo ? " - " Cậu yêu Bo, Bo yêu cậu, hai người quen nhau, không đúng sao ? Tôi không muốn có bất cứ hiểu lầm nào. Xin lỗi vì ngày đó tôi không đến như đã hẹn, xin lỗi vì...vì tôi đã nghe lén cậu và Bo ở thư viện. " Nói đến đây, Nhi bật khóc. Nhắc lại khiến cô bật khóc. Cô đã chịu quá lâu rồi, giờ mà khóc thì cũng tốt thôi. Lúc này, Nhi mới nhận ra, cô đã thương cậu rất nhiều rồi. Bi im lặng, nhìn cô... Cuối cùng dường như cậu đã hiểu được vì sao cô lại né tránh cậu như vậy. Cảm giác tức giận trong lòng cậu như được trút bỏ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Không hề suy nghĩ, Bi đưa tay kéo nhẹ Nhi vào lòng, ôm cô thật chặt.Nhi như bị điểm huyệt. Cô ngạc nhiên với phản ứng của cậu. Được ôm trong lòng cậu, cô mở to mắt, đầu óc không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết chậm rãi ngước đầu nhìn lên cậu. - " Sao lại hiểu lầm như vậy ? "- " Hiểu...Hiểu lầm sao ? "- " Phải ! Tôi không hề quen Bo " - " Nhưng sao..." Bi đẩy nhẹ Nhi ra khỏi lòng ngực, nhìn thẳng vào gương mặt cô - " Vì tôi yêu em ... "Một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm mái tóc Nhi lất phất. Cô hoàn toàn bị lời nói vừa rồi che mờ tâm trí. Cô nghe lầm sao ? Bi nói yêu cô ? Thật hay chỉ là trò đùa vậy ?- " Sao...cơ... ? Trong khi đầu óc cô vẫn còn mù mịt chỉ vì chưa tiêu hóa hết lời nói của cậu, lại bị hành động của cậu là cho ngày một mờ mịt hơn. Bi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Một cái hôn nhẹ nhưng giống như một câu trả lời cô rằng : Cô không phải đang mơ, đây không phải là trò đùa. Nụ hôn đơn giản và nhanh chóng, nhưng đủ khiến hồn cô như bay trên mây. Cậu nhìn cô đang cứ mơ màng chỉ biết phì cười nhẹ một cái. Cụng nhẹ trán mình vào trán cô, cả hai nhìn vào mắt nhau, Bi lên tiếng kéo hồn cô về lại- " Nhi, làm bạn gái anh ! Để anh nắm tay em cả đời ! " Nhi nhìn Bi một cách ngây thơ. Sao cậu lại dịu dàng đến vậy ? - " Thật chứ ? Bi yêu em thật sao ? Nhưng tại sao... Rõ ràng là em không xứng..."- " Yêu vì Nhi là Nhi. Xứng hay không chỉ cần 2 chúng ta biết là được " Bi nhẹ nhàng nói một cách ấm áp. Cậu bỏ hẳn sự lạnh lùng đi để nói những câu nói với hi vọng khiến cô có thể rung động nhớ mãi và khiến cô chấp nhận cậu. - "Em...em sợ là mình không giữ được anh lâu... " Cô cúi đầu nói nhỏ. - " Nhi, nhìn anh đi. Hãy trả lời thật anh biết, em có yêu anh không ? " Bi mong chờ nhìn cô trả lời. Tim trong lòng ngực cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. quả thật là đàn ông dù đầu đội trời chân đạp đất thì cũng phải mất bình tĩnh trước người con gái mình thương. - " Em...em thương anh rất nhiều " Nhi hít một hơi thật sâu , nhắm mắt nói ra lời nói sâu tận đáy lòng.- " Làm bạn gái anh, được chứ ? " - " Nhưng ai cũng nói em Khó yêu, anh chịu được tính tình em chứ ? "- " Nếu em là Khó Yêu, thì anh là Yêu khó, cả hai bù đắp cho nhau khiến nó mất đi. Đúng không ? "- " A... ừm...Em đồng ý " Cô đồng ý làm bạn gái anh. Chuyện như mơ vậy. Nhưng dù mơ hay không thì xin hãy cho cô được cảm nhận hạnh phúc này dẫu mai sau có ra sao....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Ừm... Em xin lỗi anh. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Cảm ơn anh vì đã thích em nhưng anh hãy tìm người phù hợp với anh hơn. Xin lỗi anh nhiều lắm " - " Em và cậu ấy đã quen nhau sao ? " - " Em... Đúng vậy, 2 chúng em đã quen nhau "- " Có thể cho anh biết vì sao lại cho anh cơ hội không ? "- " ... Vì lúc đầu em không nghĩ cậu ấy sẽ yêu em, em muốn né tránh, muốn buông tay nên em cũng muốn cho em cơ hội tìm người khác... "- " Ra vậy. Anh hiểu, không sao, anh không trách em. Chúc em và cậu ấy hạnh phúc nhé " - " Cảm ơn anh đã hiểu cho em "Tạm biệt nhau, bằng một cái ôm... - " Này, đừng bao giờ ôm người khác nữa, anh không thích " - " Chỉ là tạm biệt thôi mà, em cũng có lỗi với người ta nữa, dù sao chỉ là ôm thôi mà " - " Anh vẫn không đồng ý anh chạm vào em, em là của riêng anh... " Hòa hôn Nhi. Một nụ hôn bá đạo, mang chút vị ghen tuông nhưng rất yêu chiều cô gái trước mặt. Hạnh phúc đến với họ như thế. D(ơn giản, nhẹ nhàng, yên bình và không sóng gió nhưng vẫn lãng mạn và dễ thương. Họ được sinh ra là dành cho nhau, bù đắp cho nhau những khoảng trống còn thiếu. Họ- Một người là "Yêu Khó" - Một người là "Khó Yêu"...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top