"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 15
Từ sau cuộc thi ấy, Nhi và Bi đã dường như được kéo lại gần nhau hơn. Bi dường như đã chủ động nói chuyện, rủ cô đi chơi. Dường như, bên cạnh cô, cậu đã nở nụ cười thật lòng, cậu đã cởi mở lòng mình, cậu đã có chút gì đó quan tâm đến cô. Hôm nay cũng thế, cậu chủ động gọi cô đi chơi, chỉ đơn giản là dạo phố thôi. Hai người đi cạnh nhau, không nói câu nào nhưng lòng luôn có rất nhiều cái để suy nghĩ về nhau. Trước mắt Nhi lúc này, là một cô bé gái dễ thương tầm chừng 3-4 tuổi đi vui vẻ chơi với những trái bóng nhỏ nhiều màu trong tay, cô bé thích thú tung lên tung xuống nó. Một cái bắt trượt khiến chiếc bóng nhiều màu ấy lăn ra con đường xe cộ. Còn bé gái ấy chạy theo trái bóng ấy, chỉ mới 3-4 tuổi, đương nhiên cô bé không thể biết điều gì, chỉ biết chạy theo trái bóng mọi, và từ xa đang có một chiếc ô tô chạy với tốc độ nhanh đến.... Mọi chuyện đã được thu vào tầm mắt của Nhi, cô không thể thấy chết mà không cứu, không cần nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chân chạy lại ôm lấy đứa bé. Chỉ là, chưa kịp né khỏi thì chiếc ô tô đã lao đến nơi, cô chỉ có thể ôm cô bé trong lòng rồi quay lưng ra đỡ đòn, chung quy là để bảo vệ bé gái ấy thôi. Mọi việc xảy ra, nói thì rất lâu nhưng diễn ra thì chỉ trong chớp nhoáng. Bi nhìn hết thảy mọi cảnh tượng, cậu không kịp phản ứng, chỉ lấy lại lý trí khi cô đã bị tông trúng. Lòng cậu khỏi phải nói cũng biết hoảng loạn đến mức nào, cậu chạy lại bên cô, ôm lấy thân thế cô đang nằm trong vũng máu. Máu nhiều, thắm ướt chiếc đần màu trắng tinh khôi của cô, mặt cô rất điềm tĩnh, mắt khép lại, trông cô hệt như một thiên thần đẫm máu bị ngất đi....Tài xế chiếc ô tô đó mở cửa ra khỏi xe xem mọi chuyện, chỉ tức khắc khi thấy mặt của ông tài xế, Bi liền hạ thân thể Nhi xuống, lao đến bên ông ta, không thể kiềm chế được mà nắm lấy cổ áo ông- " Ông già ! Ông không biết chạy xe à ? Ông đụng vô người của tôi, để xem ông sống với tôi thế nào nếu cô ấy có chuyện gì... " Cậu như đã mất hết sự điềm tĩnh hằng ngày mà thét toáng với ông ta. Cậu chỉ hận không thể cho ông ta một trận, bây giờ, cô là quan trọng, là ưu tiên hàng đầu, cậu không thể lãng phí thời gian được. Nhanh chóng rút điện thoại gọi ngay cứu thương, nhưng lại sợ họ đến lâu, nên cậu không nghĩ nhiều mà ôm lấy cô, bước vào trong chiếc ô tô chết tiệt đó, đặt cô nằm trong lòng mình, không nói một lời mà đạp xe chạy thẳng đến bệnh viện, để lại ông tài xế đứng tái mặt cứng đờ người và một bé gái ngồi khóc òa bên lề đường không bị thương tích gì. Bất chấp đèn đỏ, bất chấp tiếng thổi của cảnh sát, bất chấp con đưởng đông đúc, bất chấp luôn cả bản thân chỉ để đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất, ý nghĩ duy nhất của cậu hiện tại chính là : Không thể để cô xảy ra chuyện gì.... Đến bệnh viện, cậu ôm cô chạy vào trong, kêu bằng được bác sĩ cấp cứu cho cô. Trông cậu lúc này thật tàn nhẫn, đáng sợ nhưng thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt. Bác sĩ ở đây cũng nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Ngồi trước phòng cấp cứu, nợi cô đang trong đấy không rõ sống chết ra sao. Cậu ngồi lòng các ngón tay vào nhau, cúi đầu. Cảnh tượng vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khoảnh khắc ấy cậu đã rất sợ, cậu chưa từng cảm thấy mình sợ đến vậy, cậu sợ mất cô... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi thật vô dụng, tôi cảm thấy mình quá mức vô dụng. Tại sao ? Tại sao thấy rõ mọi chuyện trước mắt mà tôi chỉ bước trơ mắt đứng nhìn chiếc xe đáng chết ấy đụng trúng em ? Tôi thấy hội hận, tôi thấy mình thật quá tệ. Tôi chẳng giúp ích gì được cho em lúc đó. Nhìn thấy tên lái xe, tôi chỉ biết muốn giết hắn ngay cho đỡ tức, hắn dám làm em bị thương. Nhưng, hiện tại em vẫn quan trọng nhất. Đưa em đến bệnh viện, ngồi cầu nguyện em không xảy ra gì, nếu khpông, tôi sẽ hối hận đến chết. Lúc này, tôi nhận ra, em quan trọng với tôi, em đã dần bước vào tim tôi mà chỉ vì tôi không chịu thừa nhận. Nhưng lúc này tôi không thể tiếp tục phủ nhận sự thật đó được nữa. Xin em ! Nhi, đừng xảy ra gì cả... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Bi !!!!!! Rùa sao rồi, sao lại bị vậy ? " Tiếng của Bo liên tục hỏi Bi. Cô thật sự nóng nảy, sao Rùa lại bị thế được. Nghe Bi kể hết mọi chuyện, cô không ngại ngùng, tát thẳng cậu một cái vô má- " Đồ tồi ! Sao mày lại trơ mắt nhìn nó như vậy ? Lòng người mày để đâu ? Tao đã nghĩ mày có tình ý với nó, tao không ngờ mày lại để nó như vậy... Mày....Mày mang lại cho nó những điều xui xẻo thôi, tôi sẽ không để mày lại gần nó nữa, tao sai khi đã tác hợp tụi bây " - Bo nóng giận, nói ra những lời thật đau đớn, nhưng cậu lại không phản ứng. Phải, hãy mắng cậu nhiều vào, cậu đáng bị thế. Chính cậu còn muốn cho mình một trận đừng nói gì một người nóng tính như Bo. - " Đủ rồi Bo. Nó không cố ý để Rùa bị thế, bỏ đi, lo cho Rùa trước đã " - Bin ngăn cản lại. Cả ba ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đợi chờ chiếc cửa ấy mở ra mang lại điều tốt đẹp. *Két* - " Bác sĩ, cô ấy thế nào ? " - Bi nhanh chóng hỏi ngay khi thấy một vị bác sĩ từ căn phòng ấy bước ra. - " Cô ấy ổn rồi, chỉ bị gãy cánh tay trái do té đập xuống và nứt xương sống, vẫn lành được, Máu nhiều chỉ là lo bị thương ngoài da khá là nhiều thôi. Thần kinh, một thứ vẫn ổn. Cậu theo tôi làm hồ sơ " - " Vâng " Nghe bác sĩ nói thế, mọi người như vừa trút được gánh nặng. ------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa----------------------------------------------------------------------------------------Nhi à ! Thật may ! Em không sao ! Anh cảm ơn trời đã nghe thấy cậu nguyện của anh và Bo, Bin. Anh cảm ơn trời vì đã để em lại bên anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top