"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 12


Những hành động mập mờ kia giờ đây đã thành một quá khứ đẹp....Lúc này, cả Nhi và Bi đều đang làm việc riêng của mình. Mỗi người mỗi chiếc điện thoại smartphone mà chơi, chẳng ai liên quan đến ai, chẳng ai nói chuyện đến ai, có khi, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của người kia. Mưa vẫn không ngớt chút nào, đã 8giờ rồi chứ cũng không sớm nữa mà mưa cứ thế này thì chẳng khác gì bảo Vỹ Hòa hãy ở lại đêm nay tại nhà Nhi. - " Ưm... Hắt xì.... " Tiếng của Nhi, có vẻ cô bắt đầu có triệu chứng sau khi dầm mưa. Tiếng cô thu hút sự chú ý của cậu đang ngồi bên cạnh, nhưng cậu vẫn không ngước mặt lên nhìn. ------------------30 phút sau------------------- " Ưm.... " Nhi dần bệnh nặng hơn, cô như không còn sức chống cự nữa mà ngã người xuống chìm vào giấc ngủ như bị ngất đi. Cô không còn biết gì nữa, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này là cô cần phải ngủ ngay. Cô không biết rằng, khi cô nghiêng người, cô đã tựa đầu lên bên vai của cậu. Cậu ngưng hành động bấm điện thoại, nhìn qua chiếc đầu nhỏ nhắn lộ vẻ khó chịu vì cơn bệnh, rồi đưa tay đỡ chiếc đầu ấy nằm lên đùi của mình. Cậu muốn cô có một chỗ nằm thoải mái hơn, là cậu tự nguyên làm gối cho cô. Một tay cầm điện thoại nhưng không hề bật , tay còn lại nhẹ nhàng vuốt gương mặt, từng đường nét mặt của cô, cậu nhìn chăm chăm. Cô không xinh đẹp dễ thương, nhưng từ khi gặp cô, cậu lại trở nên thay đổi. Cô như là nam châm và cậu là cục sắt vậy, cô thu hút cậu, đơn giản mà nhanh chóng. Suốt lúc ấy cậu đã suy nghĩ về cô rất nhiều, đến khi nhìn lại đồng hồ, đã 9 giờ hơn rồi, ngoài kia mưa đã bớt không ít, nhưng nhìn lại cô đang bệnh thế này, cậu không nỡ để cô một mình. Một quyết định nhất thời nhanh chóng hiện ra trong đầu cậu, cậu muốn ở đây đêm nay để lo cho cô. Nghĩ là làm, cậu liền bế cô dậy thật chậm rãi để tránh khiến cô tỉnh giấc, đưa cô về phòng ngủ. Ngay khi nằm lên chiếc giường êm ái, vẻ mặt cô liền có vẻ như thoải mái hơn. Bi đưa tay sờ trán Nhi. Nóng ! Một thời gian ngắn mà sốt khá cao như vậy rồi, có vẻ tuy cô có khỏe mạnh về lực nhưng lại không khỏe về sức. Rời khỏi phòng của cô, cậu đi lấy khăn mặt trong nhà vệ sinh, rửa và vắt khô, quay lại căn phòng ngủ và đắp trán cho cô. Cô đang nhắm mắt có lẽ không hề biết được, trông cậu lúc này không hề lạnh lùng chút nào, mà lại rất lo lắng và tận tình chăm sóc cô. Quan tâm một đứa con gái ? Ít lắm ! Với những người quen biết không lâu thì càng không có, cô là người đầu tiên được cậu chăm sóc như thế. - " Lạnh quá,,,," Giọng cô nhỏ nhẹ, hình như là nói mớ. Âm thanh như nỉ non ấy lọt vào tai cậu. Như mang lại cho cậu sự xót xa, chăn không đủ làm cô cảm thấy ấm, cậu không nghĩ nhiều, leo lên giường nằm cạnh cô, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Gương mặt cô như tìm được hơi ấm cần thiết, không còn vẻ nhăn nhó mà liền giãn cơ mặt chìm sâu vô giấc ngủ. Còn cậu, hương thơm nhẹ nhàng thơm mát của cô bao quanh lấy cậu, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng ngực trần của cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Ánh trăng mờ ảo xuyên quá rèm cửa sổ. Đêm nay, là một đêm lãng mạn của cả hai...------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tia nắng chói chang len lỏi vào căn phòng ngủ khiến Nhi tỉnh giấc. Cô thấy đầu mình còn hơi choáng, nhưng có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều. Ngồi dậy, cô ý thức được bụng mình như bị vật gì đó đè lên, theo bản năng, cô đưa mắt xuống nhìn, là một cánh tay. Chậm rãi nhìn bên cạnh mình- " A !!!!!!!!!! Sao...sao cậu lại....lại nằm ở đây ? "Người nằm cạnh cô, chính là Bi. Từ từ mở mắt, gương mặt vẫn còn rất buồn ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn cô, rồi đưa mặt dí lại gần cô khiến cô không khỏi đỏ mặt né tránh - " Sáng sớm mà cô đã ồn ào phá giấc ngủ của người khác rồi. Vậy chắc khỏe rồi hả? " - " Hơ... Nhưng sao cậu ở đây chưa về? "- " Tôi đã tính về, nhưng thấy cô bệnh cũng do tôi đi mưa, nên tôi ở lại " - " Vậy sao cậu lại nằm ở đây ? " - " Cô kêu cô lạnh "- " A !...Tôi... Tôi không biết mình nói thế " Nhi lắp bắp trả lời. Thật không thể tin được là cả đêm qua cậu ấy đã ôm cô ngủ. Cô nên mừng hay nên gì khác đây ?Vỹ Hòa không nói gì thêm, chỉ đơn giản là nhìn cô, nhìn gương mặt mới ngủ dậy của cô. Nếu có thể, cậu muốn, cậu là người duy nhất nhìn được nó. Cả hai, người này nhìn người kia, người kia thì ngại ngùng cắn môi không dám nhìn thẳng vào người này. Mãi thế đến khi một giọng nói phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. - " Dù sao thì cô cũng khỏe rồi. Hôm nay xin nghỉ học đi. Tôi về đây " Nói rồi cậu rời khỏi giường, chỉ chừng 10 phút sau, cô nghe thoáng thấy tiếng đóng cửa. Cậu về rồi, còn mình cô trong căn nhà này. Hôm nay cô quyết định nghỉ học. Cầm lấy điện thoại, tìm đến số của Ngọc Tuệ - Bo, cô gọi. Hồi chuông khá lâu, nhưng cũng được nhấc máy, cô đoán Bo đã xin phép ra khỏi lớp lén nghe điện thoại. - " Mày đang ở đâu mà không đi học hả con Rùa kia !!!!! " Chưa kịp lên tiếng cô đã nghe thấy giọng Bo oan oan bên đầu máy khiến cô phải cách điện thoại xa tai. - " Xin lỗi. Tao bệnh vì hôm qua dầm mưa, hôm nay tôi nghỉ, mày xin phép giúp tao nha " - " Bệnh mà không nói. Giờ lại gọi để nhờ vả. Tao thấy mày nên đi chết đi " - " Thôi đừng có giận, tại tao ...tao không nhớ tao để điện thoại ở đâu, rồi buồn ngủ nên ngủ luôn thôi " - " Xạo là hay. Nghỉ đi. Tao sẽ xin giùm " - " Cảm ơn mày. " Cúp máy. Giờ thì có thể thoải mái ngủ rồi. Cô nằm xuống giường, tiếp túc giấc ngủ của mình. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thật khó tin, anh đã ở cả đêm bên cạnh tôi, chỉ vì tôi bệnh. Anh không sợ tôi lây. Cả đêm tôi luôn cảm thấy có một hơi ấm, mang lại sự an toàn bao vây lấy mình, nhưng mắt lại quá nặng khiến tôi không thể mở mắt nhìn. Khi sáng dậy biết đó là anh, tôi có chút vui mừng nhưng có chút lo lắng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, anh và tôi gần gũi quá nhanh chóng, tôi sợ, đây chỉ là sự thoáng qua, rồi sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bo cúp máy. Nhìn thật lâu vào điện thoại rồi quyết định ấn số gọi.- " Alô " Tiếng ấm áp sau một hồi chuông lạnh lẽo. - " Bi. Là tao. Hôm qua mày đã gặp Rùa ở thư viện chưa ? " Bo hỏi. Không sai! Bo tất nhiên biết việc họ gặp nhau, vì chính cô là người kêu Bi đến thư viện mà,- " Gặp rồi. " - " Rồi thế nào ? "- " Đọc sách, giảng bài rồi tao đưa c6 ấy về, mưa nên tao ở lại nhà cô ấy hôm qua, cô ấy đang bệnh " - " Ở lại cả đêm luôn hả ?" - " Ừ " - " Tuyệt vậy. Tụi bây tiến triển gì mà nhanh thế ? Tới đâu rồi, mày thấy sao ? " Bo hứng thú hỏi - " Đừng nhảm nữa. Tao đã nói trừ người trong lòng, tao sẽ không thích ai, tối qua, tao thấy bình thường thôi.Nhi, cô ta... chẳng có gì hấp dẫn thú vị "- " Mày... Mất hứng. Không nói chuyện với mày nữa. Tao vào học " -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi nói chuyện với Bo. Tôi nằm nhắm mắt trên giường, nghĩ đến lời nói vừa rồi, nghĩ đến ngày hôm qua. Không thú vị, không hấp dẫn ? Chỉ là lời nói gạt người, gạt chính bản thân tôi. Chỉ tôi mới biết, cả đêm qua, ôm em trong lòng, tôi đã phải rất khó ngủ. Em như cố tình quyến rũ lấy tôi bằng cách "lạt mềm buộc chặt " vậy. Tôi ghét sự dơ bẩn, nhưng tôi lại không ngần ngại ôm lấy cơ thể đang mang bệnh của em. Quan tâm em đến mức bản thân không thể làm chủ đợc hành động lo lắng chăm sóc em. Nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện với Bo, tôi đã tự nhắc bản thân rằng tôi đã yêu một người khác, còn em, chỉ là cảm giác nhất thời thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top