"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 10

Vỹ Hòa đã dừng xe trước cửa chung cư của Quy Nhi. Trời mưa vẫn rất lớn... Cậu tính quay xe về thì...- " Này khoan... " - " Hửm ? "- " Ừm...Tôi nghĩ mưa vẫn còn lớn và lâu lắm, người cậu cũng ướt cả rồi. Hay cậu vào nhà tôi tạm chờ mưa nhỏ đi nhé " Quy Nhi đưa ra lời đề nghị, nào ai có biết khi nói thế, cô cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được. Khung cảnh lúc này khi nhìn từ xa có chút gì đó mang lại cảm giác buồn buồn khó tả. Dưới cơn mưa lớn, trời tối mờ, một cô gái đứng trước một tòa nhà lớn, đối diện cô là một chàng trai ngồi trên chiếc xe tay ga, mũi xe hướng ra ngoài như chuẩn bị rời đi, chàng trai ấy thì một chân chống đất, 2 tay giữa tay lái, đầu quay lại nhìn cô gái. Xung quanh không một bóng người, chỉ có mỗi cặp đôi họ, mọi thứ xung quanh như mang sự mờ mờ ảo ảo. Nếu đây là một bức tranh, hẳn là được xem là một bức tranh tâm trạng rất buồn...- " Chỉ tôi chỗ gửi xe " - " Ở bên hông chung cư đấy, rồi cậu đi thang máy của hầm xe lên lầu 5, tôi sẽ đợi cậu "Cậu không nói gì, chỉ chạy xe đi theo hướng dẫn, còn cô, cô lên nhà mình, mặt cúi xuống " Mình vừa mới đề nghị điều đó ư ? Vậy lát mình phải làm gì ? " ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Ding* Cửa thang máy mở ra. Một đôi chân dài cùng dáng người cao lớn mang một gương mặt lạnh đẹp đến hoàn hảo bước ra - Đó là Vỹ Hòa - Bi. Một cô gái sau khi nghe thấy tiếng *Ding* của thang máy, liền nhanh chóng chạy ra xem phải người mình đang chờ hay không, vóc dáng nhỏ nhắn khi nhìn thấy đúng là người mình đang chờ, cô liền làm hành động khá là trẻ con - " Bi ! Ở đây ! " Vừa cất tiếng gọi, cô vừa đưa tay phải lên cao vẫy vẫy, tay trái đưa lên bên miệng như làm loa gọi. Cậu con trai tên Bi nghe tiếng gọi, không nhanh không chậm quay qua nhìn rồi bước dần về phía cô. *Leng keng* - " Vào đi. Cậu cứ để giày qua một bên, rồi mang một đôi dép lê vào nhà nhé " Cô nhiệt tình chỉ dẫn , cậu vẫn giữ sự im lặng mà làm theo. Cô nhìn cậu, có chút buồn cười. Tại sao ư ? Đó là vì trông cậu lúc nào cũng lạnh lùng, ngay cả lúc này cũng vậy mà chân lại mang một đôi dép lê màu vàng có gắn hình Minions nhồi bông trên đầu dép, nhìn thật không hợp với cậu chút nào, trông cậu thật sự rất hài hước. Nhưng phải chịu thôi, vì nhà cô chỉ có 4 đôi, nhưng 3 đôi kia nhìn nó còn kì quặc hơn, đó là một đôi màu đỏ hình cá Nemo, một đôi màu cam nhạt có hình Matsumilami đang lè lưỡi ngộ nghĩnh cuối cùng là đôi cô đang mang có màu hồng cánh sen được gắn một loại cỏ, gọi là Cỏ Ba Lá màu xanh lá nhồi bông kích thước khá lớn. - " Ưm... Nhà tôi chỉ có các đôi dép vậy thôi, hi vọng cậu sẽ không khó chịu " - " Ờ không sao " Quy Nhi nhìn Bi một lúc, hơi bối rối, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định mở miệng - " Nhà tôi không có bộ đồ nào phù hợp size của cậu, có của bố tôi nhưng tôi nghĩ quần thì có thể cậu mặc vừa của ông ấy, nhưng áo thì sẽ không vừa với cậu, nhưng cậu cứ mặc vậy thì sẽ cảm lạnh mất "- " Vậy thì cô cứ lấy quần của bố cô cho tôi mượn, còn áo thì không có cũng không sao " - " Đợi tôi một lát. Đừng ngồi xuống ghế nhé " Nói rồi, Nhi chạy nhanh đi vào căn phòng sách của mình, mở một ngăn tủ ra lấy ra chiếc quần tây hơi bó màu đen của bố cô. Thật ra ông không cao bằng Bi, nhưng vẫn không thua cậu quá nhiều, có điều, áo của ông đều là áo sơ mi, mà vai ông không rộng như Bi, vì thế, áo sẽ khó mà vừa được với cậu. Tuy bố mẹ không sống cùng cô, nhưng đôi khi họ vẫn đến, nên họ để lại một ít quần áo để không phải nặng vali trong việc đi và đến thăm cô. Cô ôm chiếc quần cô lấy, đóng cửa và chạy ra. Nhi vừa chạy ra gặp cậu. Giây đầu tiên, cô bất ngờ đến mức đơ cả người. Hai giây sau, cô vẫn còn rất đơ nhưng đang khôi phục dần lý trí, dù hơn chậm. Và giây tiếp theo đó, cô liền vội quay người đi, mặt cô đỏ dần lên - " Xin...Xin lỗi, tôi không biết là... "- " Không sao. Nhiêu đây có gì lạ đâu " - " À ừm...Tôi không quen thôi...Quần của cậu đây " Cô lúng túng quay người lại, bước đến gần cậu và vụng về đưa quần cho cậu, mặt đỏ lên như nóng bừng, lấm lét như vừa làm chuyện sai trái. - " Cảm ơn. Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu ? "- " A... Là căn phòng kia " - " Cảm ơn. " Bi để lại một lời cảm ơn, rồi đi thẳng đến căn phòng cô đã chỉ. Nhi ôm lấy mặt...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trời ơi ! Kôhng thể tin được. Cảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi bước ra, đập vào mắt tôi là anh đang khỏa phần thân trên, anh treo chiếc áo của mình lên giá treo. Tuy chỉ là cởi trần, nhưng ngoài bố tôi ra, tôi rất hiếm khi nhìn vào cơ thể một người khác giới. Trong khoảnh khắc đơ người, tôi đã vô thức quan sát anh. Da anh màu đồng nhìn cực kì mạnh mẽ và nam tính, tôi thấy qua được cơ bụng của anh nữa. Bừng tỉnh, tôi vội né tranh quay đi. Lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời một ngoại hình hoàn mỹ vậy. Tự vỗ vào mặt mình, tôi ghĩ cái gì thế ? Tỉnh mau ! Tôi vội đưa chiếc quần trong tay cho anh, mắt không dám ngước lên nìhn thẳng vào anh như mọi khi , tôi sợ anh thấy gương mặt đang đỏ , nóng bừng của tôi... Tôi nhớ, anh nói không có áo thay cũng không sao, vậy ra, anh sẽ để trần vậy sao ? Tôi không dám nghĩ khoảng thời gian tiếp, mình sẽ phải nhìn anh thế nào. Tuy biết là cũng bình thường, nhưng tôi vẫn thấy ngại lắm...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhi đứng thẫn ra một lúc, rồi như hồn trở lại với xác, cô thoát khỏi suy nghĩ của mình mà đi thẳng vào nhà bếp. Cô cần rửa mạt cho mình tỉnh táo, và đồng thời, cô nghĩ mình nên pha chút mỳ gói để làm cho cơ thể ấm hơn vào lúc này. Bi bước ra, tay cầm chiếc quần ướt của mình. Trong cậu lúc này có vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều. Có lẽ lưng quần rộng hơn eo cậu một chút nên cậu mặc có vẻ bị xệ hơn một chút. Trước này cậu rất hấp dẫn, nhưng bây giờ thì càng hấp dẫn hơn. Thuận tay treo lên giá phơi, Đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của chủ nhà đâu, nhưng lại nghe tiếng lạch cạch trong căn phòng kia, cậu tiến lại xem. Là phòng bếp, đưng ngay cửa nhìn vào, cậu nhìn vóc dáng nhỏ bé kia lăn xăn nấu gì đó. Cô ấy đang đun nước, rồi lại chạy qua rửa hành, tỏi, rồi cắt chúng. Rồi cô lại chạy đi lấy hai cây xúc xích, hai trái trứng và cùng với mớ hành tỏi cô vừa cắt chia đều vào hai cái tô. Cô xé hai gói mì ra, cho mỗi tô một gói, vừa lúc nước sôi, cô cầm ấm nước chế nước vào vừa đủ. Cậu nhìn tới đó, thì quay đầu đi ra phòng khách ngồi lên ghế sofa, cậu biết cô sẽ làm gì tiếp. Hơi khác với những gì cậu đoán, đó là, Nhi chỉ bê ra một tô mì gói cùng đũa muỗng, đặt xuống bàn cho cậu- " Lạnh vậy, tôi nghĩ pha chút gì đó nóng nóng cho cậu làm ấm và cũng đỡ đói. "- " Của cô đâu ? " - " Hơ... " - " Tôi thấy cô làm hai tô, bê ra cùng ngồi ăn đi " - " À... Được " Đơn giản vậy. Khung cảnh lúc này đây, là một cặp đôi trẻ tuổi, một người là quá nổi bật về ngoại hình và môt người là không có gì đặt biệt, đang ngồi đối diện nhau và mỗi người ăn thức ăn của riêng mình. Tuy đơn giản, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp, một cảm giác như một gia đình. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buồn cười khi tôi thấy em có vẻ lúng túng nhìn tôi cởi trần. Không biết là em có giả vờ không, nhưng nhìn em, tôi lại thấy em rất dễ thương lúc ấy. Em khiến tôi muốn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang đỏ kia. Muốn mình không làm việc khó tin ấy, nên tôi đã cầm lấy đồ em đưa và đi ngay, đưa em ra khỏi tầm mắt....Nhìn em loay hoay làm đồ ăn, tự nhiên tôi thấy lòng ấm áp, một cảm giác rất gần gũi lắm đầy tim tôi. Nhìn em lúc này, điều tôi muốn làm là bước đến sau lưng em, vòng tay ôm lấy vóc dáng nhỏ bé kia của em. Nhưng biết em đã gần xong, tôi liền ra ngoài ngồi để không làm những hành động mà mình chưa từng nghĩ tới. Nhìn em có ý muốn độc lập ngồi ăn riêng, tôi thấy khó chịu. Em như sợ tôi vậy. Vô thức kêu em mang ra ăn cùng. Nhưng, tôi không hối tiếc vì nói vậy, mà cảm thấy chút vui vẻ. Khung cảnh lúc này, đơn giản, mà khiến tôi thấy hạnh phúc nhỏ bé nhóm lên sâu thẳm trong tim Và cũng không biết có phải do em tác động không, hay vì đói, mà tôi thấy vị mỳ gói vốn vô vị với tôi, lần này lại rất ngon, tôi cảm thấy thích vị mỳ do em làm...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top