Chương 1

" Người nhà bệnh nhân Chính Hàn đâu rồi ạ"

Bạch Chi Nhiên mơ màng nghe thấy tiếng của bác sĩ thì giật mình đứng dậy chạy về phía âm thanh truyền tới

"Dạ là tôi, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy"

Bác sĩ đẩy về phía Bạch Chi Nhiên ảnh phim nội soi dạ dày của Chính Hàn, từ tốn nói

"Bị loét dạ dày khá nặng, nguyên nhân thì tôi không rõ nhưng cam đoan được một phần là do ăn uống không điều độ....không, mà là thường xuyên bỏ bữa, mong người nhà chú ý đến sức khoẻ của cậu ấy hơn, sắp xếp bữa ăn khoa học hơn và điều quan trọng nhất là nhắc nhở cậu ấy đừng bỏ bữa"

Bạch Chi Vân nhìn tấm phim và giấy photo hình ảnh bệnh nhân lòng thắt lại. Tại sao lại bỏ bữa? Không phải mỗi ngày cậu đều chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa cho Chính Hàn đầy đủ sao? Những món ăn đầy đủ dinh dưỡng do chính tay cậu nấu không thể nào lại thiếu chất được, cậu nghi hoặc cầm giấy xét nghiệm lên tạm biệt bác sĩ ra khỏi phòng khám và tiến đến phòng bệnh VIP nơi Chính Hàn vẫn đang hôn mê do trận đau thắt dạ dày ngày hôm qua .
Cậu ngồi xuống cạnh anh, từ tốn ngắm hơi thở của anh, đã 9 năm nay cậu ngày nào cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó nhưng đều không thấy ngán. Chính Hàn có khuôn mặt thanh tú không giống với tuổi thật nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành của một người từng trải đấu đá trên thương trường, cậu vuốt ve khuôn mặt anh, đã bao lâu cậu chưa được sờ anh thoả thích như thế này, đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp anh?
Sáng hôm nay lúc đang dọn dẹp lại phòng triển lãm của mình, Bạch Chi Nhiên nhận được điện thoại của Kiều Bách-trợ lý Chính Hàn , sau khi nghe vắn tắt câu chuyện cậu chạy như bay đến bệnh viện ngồi chờ Chính Hàn mấy tiếng liền, sau khi biết  anh đã ổn hơn một chút thì thở phào nhẹ nhõm
Đang ngẩn ngơ thì bất ngở cửa mở ra, một người phụ nữ chống gậy bước vào , sắc mặt bà ấy khá khó coi đi theo sau là một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu

"Cậu xem cậu làm cháu tôi thành ra cái gì"

"Bà ạ, con chào ngài, con chào mẹ lâu rồi chưa gặp hai người"

"Cái gì mà xuất huyết dạ dày do bỏ bữa? Cháu tôi nó làm gì có tội với cậu mà cậu nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy?"

"Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh, đâu còn có đó, tình hình bệnh hiện giờ của Chính Hàn cũng đã tốt hơn rồi, từ từ hỏi Bạch Chi Vân cũng được mà"

"Từ từ?? Cô từ từ được nhưng tôi thì không? Cô xem nó hại con trai cô thành ra như thế nào ? Người mẹ như cô không thấy xót xa sao? Không phải do Chính Việt đang bận đi công tác thì còn lâu tôi mới phải nhờ đến cô"

Bạch Chi Vân thấy mẹ mình bị mắng liền muốn lên tiếng nói thay bà

"Bà ơi ngài đừng mắng mẹ con, là do con không chu đáo, con xin lỗi, lần sau con sẽ không thế nữa"

"Hừ...không phải do Chính Hàn cảm kích cậu chăm sóc nó từ bé thì nhà tôi cũng chả chứa chấp cái loại như cậu "

Tiếng trách mắng làm Chính Hàn tỉnh giấc, dư âm của cuộc tiểu phẫu khiến Chính Hàn khẽ nhăn mặt , âm thanh trầm ấm  cất lên
" Nước.."

Bạch Chi Vân nghe tiếng anh gọi giật mình quay lại nhìn anh, vội vàng tiến lại gần Chính Hàn, rót một cốc nước âm ấm đặt lên gần miệng anh

"Nước đây, ấm, không lạnh đâu, anh uống đi"

Chính hàn từ chối việc Bạch Chính Vân "bón" nước cho mình, nhanh tay cầm lấy chiếc cốc

"Để anh tự uống"

Nói xong từng hớp nước được Chính Hàn nuốt xuống, uống được nửa già cốc nước thì ngưng lại đưa cốc nước về phía Bạch Chi Vân, cậu đón lấy rồi đặt cốc lên bàn

Lúc bấy giờ Chính Hàn mới nhận ra sự có mặt của bà và mẹ, anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thành

"Ngại quá, người con mất sức ngồi dậy cũng không được"

"Không sao đây, con cứ nằm đi, người nhà với nhau, con không cần khách sáo"

Hai câu nói người nhà này đối với Chính Hàn còn hơi xa lạ, thời điểm sự nghiệp đạt đỉnh cao thì hắn cũng tìm lại được gia đình, quá bận bựu với công việc nên tần suất ở nhà của hắn cũng dần ít đi, thường không ăn tối cùng vớ gia đình vì thế thời gian để làm quen với những người trong gia đình rất hiếm khi nên vẫn còn khá gượng gạo với những người trong nhà.

"Còn không mai đi giặt cho Chính hàn chiếc khăn ấm? Còn đứng đực ra đấy làm gì?"

Bạch Vân Xuyên đứng đực ra nhìn về mép giường, nghe thấy vậy thì hoàn hồn gấp rút đáp lại

"À..vâng con đi ngay"

Đi vào phòng vệ sinh Bạch Vân Xuyên không biết vô tình hay cố ý mà nghe thấy những tiếng mắng mỏ của bà nội Chính Hàn nói về mình

"Con người gì mà không có tiền đồ, con nói xem thấy chồng mình bênh mà đứng đực đó không làm gì, đúng là nuôi tốn cơm, Chính Hàn à, nội không biết năm ấy nó cho con ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà con cưới nó về cho được, nếu nội con mình gặp nhau sớm hơn chút thì con đã không phải rước cái của nợ đó về nhà rồi, con xem hai con cũng chỉ mới là vợ chồng hợp pháp ở nước B nhưng ở nước mình thì chưa..hay chi bằng ..

"Mẹ! Đừng vậy mà" 

"Bà con mệt...không muốn bàn đến chuyện này nữa..có được không? Hai người ăn cơm chưa chi bằng con bảo Vân Xuyên đưa hai người đi ăn? Đồ ăn bệnh viện không được ngon lắm"

"Có cái rắm mà ta đây thèm nhờ vả vào loại đó, bảo đi giặt cho chồng cái khăn lau mặt mà mãi chưa về, được, con bảo ta đi thì ta đi, Tâm Linh! đi về"

"à dạ..Chính Hàn à, nhớ ăn uống điều độ nha con đừng bỏ bữa như vậy nữa, rất hại sức khoẻ, không hề tốt"

"Dạ thưa mẹ"

"còn không mau đi?"
 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top