CHƯƠNG 4: CÔ BÉ ÁO ĐỎ

Trên con phố tối tăm, ánh đèn đường hắt xuống lờ mờ. Nhà nhà san sát nhau cũng đã tắt đèn đi ngủ. Tôi vừa đi bộ trên vĩa hè, mắt chìm đắm vào chiếc điện thoại, tay gõ phím để nhắn tin với bạn. Thế mà vào lúc này, từ hướng trước mặt tôi, một cô bé áo đỏ đang đứng tại đó, cả người ướt sũng. Tôi liền đi tới đon đả hỏi:

- Con à, cha mẹ con đâu? Mà khuya thế này rồi, con còn đứng ở đây!

Cô bé không trả lời, tự động đưa tay cho tôi nắm, có lẽ ngụ ý cô bé ấy, muốn nhờ tôi đưa về. Tôi liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, một cảm giác lạnh thấu xương truyền vào cơ thể tôi. Tôi vừa dắt cô bé ấy về, tay còn lại lướt điện thoại. Tôi bấm vào Facebook, lướt một hồi gặp một bài viết, mà tá hỏa tam tinh, vì đó là một bài báo, nội dung kể về một cô bé với bộ áo màu đỏ, đã chết đuối cách đây hai ngày. Sau cùng họ đã tìm thấy, xác cô bé ở ngoài con sông.

Đến khi này tôi mới chợt nhận ra, mà từ từ chậm rãi xoay đầu nhìn lại nơi cô bé, thì chẳng còn trông thấy ai cả, mà lòng bàn tay tôi, nó vẫn còn ướt.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top