CHƯƠNG 3: ÔNG BA BỊ

Thuở nhỏ khi Luận mới 7 tuổi, hễ tối, bà cậu thường kể về những truyền thuyết dân gian, hoặc những câu chuyện truyền miệng cho đến hiện nay, mãi chẳng một lời lí giải chính đáng. Những câu chuyện cứ cuốn Luận theo vào từng tình tiết đầy rùng rợn, bí hiểm, uẩn khúc. Cho đến một hôm, bà của Luận nhắc đến một nhân vật, là một người đàn ông, luôn vác theo ba cái bị bên mình, chuyên rình mò bắt trẻ con, dân gian hay thường gọi "Ông Ba Bị".

Luận chẳng biết rằng, người đàn ông đó có thực sự tồn tại trên đời này không? Dẫu nếu có, chắc rằng ông ta sẽ gieo rắc nỗi sợ lên tất tật trẻ nhỏ, giờ đây hằn lại trong tâm can Luận, là một cảm giác bất an, khắc khoải.

Hai năm sau, bà của Luận đã mất do tuổi già...

Vào một đêm định mệnh, khi đó ngoài trời gió thổi phần phật, thốc lên từng cơn, làm cho lũy tre cuối làng nghiêng ngã theo chiều gió. Mưa tuôn rã rích xuống những hòn bia nấm mồ, sấm vang đùng đoàng, sau tiếng nổ lớn bất chợt là một tràng âm trầm xuống. Khi ấy, cha mẹ của Luận không có nhà, vậy nên đêm nay Luận chỉ ở một mình. Có lẽ đêm ngày hôm nay, ngay lúc mưa giông gió lùa, Luận sẽ chạm trán cơn ác mộng đời mình.

"Cộc... cộc".

Tiếng gõ cửa phát lên, hòa chung với cơn mưa dữ dội ngoài kia. Tiếng gõ cửa chẳng ngừng, mà một lúc dần to hơn. Luận chẳng biết đã khuya như vậy rồi, ai lại đến đây giờ này? Phút sau tiếng gõ cũng im bặt, độ khoảng chừng vài giây, một tiếng động lớn bột phát vang lên, dội thẳng vào trong phòng ngủ của Luận, như thể có ai từ ngoài, vừa dùng một lực mạnh phá toang cánh cửa gỗ vốn rất kiên cố. Luận bị thứ tiếng kia làm cho kinh hãi, nỗi sợ một lúc tràn dâng, cứ hễ khi, tiếng bước chân kia phát lên loanh quanh phòng, Luận như muốn tê dại đi, khi cảm giác hiểm nguy đang đến gần.

"Lộp cộp... lộp cộp".

Trong căn phòng lờ mờ, với cửa đã đóng lại, Luận chợt nhớ, cửa vẫn chưa chốt chặt, do vậy, kẻ kia có thể vào đây bất kể lúc nào. Nghĩ đến cảnh đó, Luận biết rõ bản thân đang rơi vào trận địa tiến thoái lưỡng nan. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, nắm chốt cửa bỗng có sự chuyển động, chỉ tầm chừng vài giây.

"Cụp".

Cửa phòng khẽ khàng mở, kêu lên những tiếng ẽo ẹt rợn hồn. Một bóng người đen trũi nhỡ nhàng bước vào, sấm chớp vang trời, lóe sáng bừng lên sau đó liền tắt ngấm, trở lại với màn đêm ảm đạm, cơn sợ hãi đến kinh hồn bạt vía bởi Luận biết rõ tại đây không chỉ có một, mà vẫn còn vị khách không mời. Thoáng chốc tia sét lóe lên, Luận kịp nhận dạng rõ kẻ đang đứng đối diện, đó là một người đàn ông dáng người gầy guộc, cao ngẳng nghiu, trên vai hắn có mang theo ba cái bị to lớn. Luận biết rõ, kẻ đó chính là Ông Ba Bị, mà hai năm trước bà của cậu từng kể.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top