Mưa
Mưa
mưa cứ rơi, rơi hoài, mặc cho lòng ai thổn thức, lòng ai đau đớn với lệ trên khóe mi chảy không ngừng. Vốn là một đôi uyên ương vạn người ngưỡng mộ yêu quý, nay hắn và nàng rời xa nhau, mỗi người một ngả. Tiếng mưa sao mà lạnh lẽo thê lương, tưởng chừng chả bao giờ ngừng. Trên một cây cầu gỗ Lim màu nâu nhạt, nhìn mọi người hối cả đi trú mưa, nhìn các cặp đôi vui cười với nhau, cùng nhau bước tới tán dù mà lòng nàng đau nhói. Trước cả hai cũng như vậy, vui vẻ bên nhau, trải qua bao ngày tháng hạnh phúc. Nhưng quá khứ mãi chỉ là quá khứ, chả thể trở lại như trước kia..
.''tạm biệt, người ta yêu''
ngày hai người cách xa nhau, cũng là ngày nàng gieo mình xuống dòng sông sâu, mang theo những kí ức, kỉ niệm với mối tình nàng trân trọng, cùng thể xác lẫn linh hồn vùi xuống đáy sông, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top