Câu truyện 5.


''Trời hôm nay , sao mà âm u quá

Mưa tầm tã..mãi mãi chả dừng?

Em tự hỏi, vì sao ta yêu nha

người ta lại cho..ta bị bệnh?''

tôi nhìn bản thân trong gương, cười gượng một tiếng. Trông tôi thật là thảm hại. Đầu quần băng trên trán, 2 cánh tay cũng vậy. Những vết thương chi chít mới lên da non, tôi lại lỡ làm nó toạc ra. Máu đỏ trên lại dần thấm qua lớp băng tựa như đóa hoa đỏ trên tuyết trắng. Trời mưa, bầu trời âm u và xám xịt , hệt y lòng tôi hiện tại vậy, Chả biết tôi đã bị nhốt trong phòng được bao lâu rồi? . Có lẽ...là gần một tuần rồi. Kể từ ngày tôi và anh bị phát hiện yêu nhau, họ cho là chúng tôi vị bệnh, Ba mẹ tôi.. nhốt tôi vào phòng , ngăn cấm cả hai yêu nhau, bắt buộc phải chia tay . Tôi cười nhạt một tiếng. Tình cảm của chúng tôi, từ khi nào bị người ta xen vào, chỉ trỏ và bàn tán ? Thứ tôi lo hiện tại nhất, có lẽ là anh. Đã gần một tuần rồi, không được gặp anh, chả biết anh như thế nào rồi? Tôi cũng chả biết. 

Anh là một cảnh sát, trong mắt tôi, anh dũng cảm uy nghiêm nhưng đối với tôi rất ấm áp, hiền từ. Những ngày sống cùng bên anh là vui nhất. Di động bị tịch thu, cả ngày tôi bị nhốt ở trong phòng ngủ, thứ bầu bạn với tôi, chắc là vài cuốn sách về tâm lí và trinh thám mà anh mua tặng tôi bữa trước. Anh biết tôi thích đọc sách, nên mua về để tôi đọc mỗi lúc rảnh rỗi. Thật ra, trước kia tôi đâu thích thể loại này, ai ngờ từ lúc anh mua về cho tôi đọc, tôi lại mê luôn. Anh nói, nếu mà nhiều lúc chán quá, thủ áp dụng theo trong sách, thử xem tôi liệu có thể đoán được tâm tư đối phương hay không?. Nhưng anh ơi, em đã thử lên ba mẹ em, em biết rằng họ sẽ bao giờ chấp nhận cho chúng ta yêu nhau . Vì trong lòng họ cũng như mọi người, hai người con trai yêu nhau ( yêu đồng tính) chả khác nào một căn bệnh cả. Mà đã coi nó là bệnh, là cần phải chữa. Nhưng...đây đâu phải là bệnh?

''Cạch'' . Tiếng cửa phòng tôi mở ra, mẹ tôi bước vào với khay đồ ăn, nhìn căn phòng tối om, tôi nằm trên giường chùm kín chăn để né tránh bà mà thở dài. Bà đặt phần cơm của tôi lên mặt bàn rồi lặng lẽ rời đi, chốt của lại. Tôi vẫn cứ nằm im như vậy Nếu bây giờ có ăn, tôi vẫn cứ thế nôn ra mà thôi. Vậy nên, không cần ăn cũng được. Nhưng vì bỏ bữa lâu, một ngày nọ, tôi cảm thấy bụng tôi đau thắt lại, thôi rồi, bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Dạo này tôi bỏ bữa nhiều, ăn uống thất thường nên nó mới vậy đây mà. Ba mẹ tôi phát hiện kịp thời, lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Mà tôi cũng chả có ngờ, phòng tôi, bên cạnh giường tôi lại là giường của anh!!!. Nghe nói anh trong lúc thi hành nhiệm vụ, sơ sẩy bị tội phạm đâm một nhát dao vào bụng, may mắn được cấp cứu kịp thời. Ba mẹ tôi muốn đổi phòng, tiếc là chả được, họ lại đành phải giám sát tụi tôi 24/7, trừ lúc họ đổi ca, hay làm việc vặt khác mà thôi.

Anh nhìn tôi, vẫn là đôi mắt ấy. Đôi mắt anh trìu mến, tràn ngập ý cười, vẫn như ngày nào. Anh vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng tôi biết, sâu trong lòng anh không như vậy, đến cả tôi cũng như vậy cơ mà..Tuy vậy, được nhìn thấy nhau là tốt lắm rồi. Cả hai lén nhìn nhau rồi cười cười, lén thì thầm to nhỏ với nhau hay lén đưa một thứ gì đó cho nhau, quả thật là thú vị. Tôi cảm thấy sau bao ngày ở trong bóng tối, có một ánh sáng ấm áp bao bọc tôi, quả là hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc đó sẽ chả được bao lâu. Ngày mai, tôi lại phải về nhà. Tâm trạng vui vẻ được mấy hôm, lại bắt đầu trùng xuống. Sẽ lại phải rời xa anh nữa ư? Không, tôi không muốn một chút nào cả, tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.

'' mẹ sắp xếp cho con một mối hôn sự với con gái nhà bác Sở rồi. chỉ còn đợi con về nữa thôi.''

Mẹ tôi ngồi gọt táo ở bên cạnh, điềm tĩnh nói với tôi. May thay, lúc nào anh đi kiểm tra sức khỏe, nên không nghe được câu nói này của mẹ tôi. Mắt tôi mờ đi, cảm thấy trong lòng có một áp lực nào đó đè xuống. Tôi muốn nói là tôi không muốn, tôi không đồng ý mối hôn sự này, Nhưng lại thôi. Vẫn là thôi đi, những lời đó, có lẽ tôi mãi mãi chả bao giờ nói ra được nữa.

 Chiều tà ảm đạm, mặt trời dần lặn xuống, màu hoàng hôn đỏ sẫm mà u buồn. Vì sáng nay trời mưa, nên không khí vẫn còn mang nhiều hơi lạnh. Tôi ngồi vẩn vơ ở trên sân thượng bệnh viện, trầm ngâm nhìn mặt trời buông xuống . Chả biết đã được bao lâu, chỉ đến lúc nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng, tôi mới cảnh giác quay đầu lại, thấy anh, tôi mới nhẹ nhõm buông lỏng cảnh giác

.''anh đến rồi.... Đừng lại gần đây.''

Anh thấy tôi quay lại, tính bước thêm bước nữa thì bị tôi ngăn lại, đành dừng lại, cách xa tôi 3m. Đôi mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt anh lo lắng và sợ sệt. Tôi có chút sững người. Đây là anh cảnh sát dũng cảm, mạnh mẽ mà tôi biết sao? Đằng sau anh là có bác sĩ, một vài anh bảo vệ và cảnh sát còn có...gia đình tôi và anh. Có lẽ, gia đình anh sợ anh dại dột, nên mới lên đậy. Tiếng mẹ tôi khóc nấc cứ vang lên, tiếng mọi người thảo luận, xì xào phía bên dưới chả dứt. Tôi nhìn anh chăm chú, tôi cười. Anh mở miệng, môi mấp máy mãi mới nói được một câu.

''em..mau xuống đây, đừng ngồi đó , có được không? '' 

anh dang hai tay, đôi mắt mang nhiều phần hy vọng, hy vọng tôi sẽ xuống và bước tới bên anh

'' Anh ơi..em hỏi anh một câu, được chứ? ''

''em hỏi đi, anh sẽ trả lời mà, em đừng vậy thế, được không?''

tôi hít một hơi dài, giọng điệu chán nản hỏi anh

''anh ơi, họ nói chúng ta yêu nhau là bệnh, có phải vậy không anh?''

''không , không phải đâu em...chúng ta yêu nhau, không phải là bệnh Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) cũng đã xác định "đồng tính không phải là bệnh"rồi. Nó...không phải là bệnh đâu em. Em...mau xuống đi mà..anh cầu xin em.''

Giong anh run run, mang nhiều phần sợ hãi, anh dần trở nên mất bình tĩnh. Tôi vẫn bình thản ngồi đó, đung đưa hai chân, nhỏ giọng nói. 

''anh, kiếp này , ta chả thể tới được với nhau. Nếu có kiếp sai, nếu mọi người chấp nhận hai người con trai yêu nhau không phải là bệnh, anh hứa...phải tới cầu hôn em đấy nhé, không là em giận đấy.''

''không, em à. Anh sẽ chả thể chờ đến kiếp sau. Dài...và lâu lắm. Anh chỉ cần em, ở kiếp này thôi là quá đủ rồi.''

'' ài...hay là thôi đi? Em chả muốn vì em mà anh phải chịu khổ cả. Anh nhất định phải sống, anh nhé?''

''anh sẽ sống. Anh sẽ sống mà '' . Anh bật khóc, hoảng loạn . bất lực nhìn tôi mà nói '' nhưng anh không thể sống thiếu em''

Tôi cười. Ánh hoàng hôn dần tắt, ánh đèn trên con phố bắt đầu sáng lên. Tôi nhìn mọi người xung quanh lần cuôi, môi mấp máy nói điều nào đó , rồi.. tôi ngả người, đôi mắt nhắm lại . Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy anh bị ai đó giữ lại, tiếng mọi người la hét ầm ĩ, nhưng chả át được tiếng anh gọi tên tôi. Tôi cứ thế từ cao ngã xuống, kết thúc cuộc đời vào năm 20 tuổi.

''xin lỗi, vì em chả thể ở bên anh cả đời''

Ngày 22/11, một ngày sao mà u buồn đến thế? một ngày sao đầy nỗi buồn, u ám đến vậy?. Anh đến dự đám tang người anh yêu, anh chả khóc, cũng chả buồn. Anh đến , rồi lại đi , từ đó cũng mất tăm biệt tích.

___________________________________________________________

Cuốn sách được gập lại, cô gái kia ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Truyện vừa rồi, khiến cho nước mắt cô không ngừng rơi. Có người nói với cô, anh cảnh sát kia sau khi mất người mình yêu, lao vào công việc, phá án trăm vụ. Anh dường như trở thành con người khác, vui vẻ, năng động. Chỉ có người bạn thân của anh mới biết rõ, đằng sau nụ cười kia là trăm nỗi buồn sâu thẳm mà anh cất dấu sâu trong lòng. Người đó sống đến 35 tuổi, trong một ngày lễ tình nhân, anh ta dùng súng của mình..tự sát tại nhà.

''em ra đi trong ngày đông lạnh lẽo, 

anh tới tìm em trong ngày lễ tình nhân hạnh phúc.''

Cô gái kia tạm biệt bạn vị cảnh sát đó, bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, lau nước mắt ngước lên trời cao, thì thầm một mình

.'' Ba lớn, ba nhỏ...chúc hai người hạnh phúc''.

.Tình yêu là gì? Yêu một người có khó hay không?tình yêu có ranh giới sao? nam với nam, nữ với nữ chả được yêu nhau sao? giới tính có quan trọng đến quyết định ta yêu nhau có được hay không sao?'

' Yêu nhau, không màng đến giới tính. Chỉ cần tấm lòng, chỉ cần chúng ta yêu thật lòng, chả có điều gì có thể can cấm được chúng ta cả.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đôngmiêu