Chương 6

Trong căn bếp quen thuộc, vẫn là ánh đèn vàng nhạt ấm áp, vẫn là bàn thức ăn nóng hổi chỉ là tình cảm của người đó đã không còn nhiều như trước nữa.

Khương Trì đau lòng nhìn anh đang đăm chiêu ngắm cảnh. Hắn từ trước đến nay chưa từng hối hận đến thế. Giá như một năm trước hắn hiểu được anh thì hai người họ sẽ không đi đến bước này.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm ấy, chắc chắn là Ngôn Mặc đã nói anh biết. Kể cả hôm nay cũng là cậu ta gọi cho anh.

"Là Ngôn Mặc nói với anh ư?"

Cố Hạo bừng tỉnh khỏi thế giới của riêng mình, đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, tưởng chừng như tổn thương cũ rồi chạm vào sẽ không đau nữa nhưng hình như thời gian chưa đủ để chữa lành nó. Anh rời mắt, lạnh lùng mà châm chọc hỏi: "Ngoài Ngôn Mặc cậu còn ngoại tình với ai khác nữa sao?"

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tôi không muốn cùng cậu dây dưa nữa!" Anh nói tiếp một cách nghiêm túc, dường như mỗi phút giây ở bên hắn sẽ làm anh thêm mệt mỏi.

Khương Trì ngoài bất ngờ chỉ có chột dạ, và hối hận tột cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có ngày anh dùng giọng điệu tuyệt tình như vậy để nói chuyện với mình, càng sợ hãi khi anh yêu cầu kết thúc. Hắn như muốn nhảy dựng lên, cố chấp nói: "Không! Em không đồng ý! Anh không được đi đâu hết!"

"Đồng ý hay không cũng chẳng đến lượt cậu quyết định! Tôi đi hay ở là quyền của riêng tôi!" Nói rồi đứng dậy đi vào phòng.

"Anh nhẫn tâm vứt bỏ tất cả kỉ niệm của chúng ta sao? Anh tuyệt tình đến mức có thể quên đi những khó khăn mà chúng ta cùng nhau vượt qua sao?" Khương Trì gào lên, mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

Cố Hạo sững người, trong mắt đã có ánh nước lấp lánh.

Thấy anh dừng bước hắn liền biết lời nói có tác dụng rồi. Hắn tiến lên phía trước, vòng tay ôm lấy, đặt cằm trên bả vai anh, dịu dàng nói: "Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em đi! Anh xem như nể mặt những nỗ lực vượt qua gian nan của cả hai chúng ta mà tha lỗi cho em! Người em yêu từ nhỏ đến lớn đều chỉ có mình anh, lần này là do em không biết kiềm chế, anh cho em thêm một cơ hội nữa để sửa lỗi nhé. Em hứa từ giờ sẽ cắt đứt quan hệ với Ngôn Mặc, không để cậu ta quấy rối anh nữa. Được không anh?"

Cố Hạo đứng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn trầm ngâm suy tư, mỗi nhịp tim ổn trọng của hắn đều được anh cảm nhận thật rõ ràng. Lý trí nói cho anh biết con đường tiếp theo sẽ rất chông gai, khuyên anh nên dừng lại. Mặt khác, trái tim đang đập thình thịch kia như kêu gào anh bước tiếp, thôi thúc anh hướng về phía trước.

Anh thở dài bất lực, mở đôi mắt đang nhắm chặt nhìn toàn cảnh ngôi nhà của họ. Anh phát hiện ra anh thật sự không nhẫn tâm rời đi khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm này. Hít một ngụm không khí ngột ngạt, anh nhẹ nhàng nói: "Đây là lần cuối cùng tôi chọn tha thứ cho cậu. Nếu cậu còn ngoại tình lần nữa, chúng ta lập tức chia tay!"

Đời này của anh vì hắn mà một lần chịu để con tim chi phối lí trí. Thật hết cách rồi, anh không nỡ buông, hắn lại chẳng chịu thả tay.

...

Đúng như lời Khương Trì nói, sau ngày hôm đó hắn thật sự không còn tiếp xúc riêng với Ngôn Mặc, bỏ qua cả chuyện cậu ta gọi cho Cố Hạo.

Cuộc sống của hai người trở lại như trước đây, buổi sáng đi làm, tối về nhà đúng giờ cùng ăn cơm, kể cả nếu có xã giao hắn đều báo trước với anh.

Cố Hạo âm thầm mãn nguyện, hắn trở nên chu đáo và quan tâm anh nhiều hơn khiến cho anh thêm khẳng định quyết định của mình là đúng đắn. Căn nhà của họ đầy ắp hạnh phúc, khôi phục dáng vẻ êm ấm vốn có của mình.

Sinh hoạt chăn gối của anh và hắn cũng nhiều hơn trước, mỗi lần lăn giường anh đều bị hắn làm đến không đứng nổi, giống như quay lại thời còn trẻ vậy.

Chỉ là mỗi lần như thế, hắn lại không thật sự tận hứng vì lo lắng cho sức khoẻ của anh, vừa đợi anh đến cao trào liền rút ra tự mình an ủi. Nhiều lần anh nói có thể làm đến cùng nhưng hắn chỉ từ chối rồi ngủ mất.

Ban đầu anh khá lo lắng nhưng gần nửa năm trôi qua hắn không hề tỏ thái độ mà vẫn chiếu cố anh, nhờ vậy mà anh an tâm không ít.

Gần đây trường anh có tổ chức một khoá trao đổi sinh viên. Là giảng viên trẻ nhất có bằng tiến sĩ của trường nên anh được cử đi dẫn dắt các sinh viên năm cuối thực hiện trao đổi ở Singapore. Khoá trao đổi này sẽ diễn ra trong hai tháng.

Đồng nghĩa với việc đó là Khương Trì phải nhịn trong hai tháng. Hắn cau có suốt ngày bám theo Cố Hạo không cho đi. Anh chỉ cười rồi mắng hắn trẻ con, nhịn một chút cũng đâu có nghẹn chết được.

Dưới sự ngăn cản nhiệt tình của hắn, anh quyết tâm lên máy bay mà không cho hắn đi tiễn nếu không chắc chắn người xấu mặt là anh.

Làm xong thủ tục, Cố Hạo bước lên máy bay, bắt đầu hành trình dẫn dắt con em đi học hỏi nước bạn.

Khương Trì ngồi trong phòng làm việc dành riêng cho tổng tài nhìn đồng hồ, chắc rằng giờ này anh đã lên máy bay. Hắn ai oán nhìn cậu em của mình, hai tháng này nó phải nhịn đói rồi.

Đến lúc hắn tan làm về nhà mới thấy cuộc gọi nhỡ của anh, hắn gọi lại liền thấy anh bắt máy: "Anh tới nơi rồi à? Lúc anh gọi em đang họp không nghe điện thoại được."

"Ừm, anh gọi để báo cho em một tiếng thôi, giờ anh phải đi ăn, tối nay còn có ngoại khoá. Em phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa!"

"Anh còn chẳng thèm quan tâm em! Đi mà yêu cái đám sinh viên của anh ấy!" Hắn tỏ vẻ giận dỗi, giọng điệu có chút bướng bỉnh.

"Lần sau về sẽ đền cho em, ngoan đi. Anh cúp máy đây!"

Khương Trì nhìn căn nhà lạnh lẽo mà thở dài, cầm ví ra ngoài. Không có anh ở nhà hắn cũng chẳng muốn về, chi bằng đi đến quán bar uống chút rượu, đã lâu rồi hắn chưa quay lại chốn này.

Nhìn quán bar có vẻ thay đổi ít nhiều làm hắn hoài niệm vô cùng, hơn nửa năm trước, đây là chỗ quen thuộc của hắn và Ngôn Mặc.

Vừa cảm khái uống ly rượu trong tay, mắt hắn chợt lia về phía góc của quán. Nơi đó đang có mấy người vây lấy một cậu trai, không biết có chuyện gì.

Hắn hiếu kì nhìn nhiều thêm một chút mới phát hiện dáng người kia rất quen thuộc. Hắn bước nhanh đến chỗ kia, đẩy hết đám đàn ông cao lớn ra một bên, nhanh chóng kéo cậu ta vào trong lòng.

Quản lí thấy Khương Trì ra mặt thì sợ sệt đứng ra giải hoà, đưa bọn người kia ít tiền rồi đuổi đi.

Khương Trì nhìn cậu nhóc đang co người sợ hãi trong lòng mình mới ôn nhu an ủi: "Tiểu Ngôn, không sao, có tôi ở đây."

Ngôn Mặc ngẩn đầu thấy gương mặt mà cậu ta luôn khao khát đang gần trong gang tất liền không kìm được tủi thân mà ôm hắn càng chặt, khóc nất lên.

"Không sao đâu! Tiểu Ngôn, tại sao đám người đó lại ức hiếp em?"

"Là họ bắt em uống rượu, em không dám uống nên họ vây lại hắc rượu vào người em lại còn muốn đánh em!" Ngôn Mặc càng khóc dữ hơn, ngón tay nắm áo hắn không buông.

"Được rồi, tôi đưa em về nhà, không thể để em mặc đồ ướt như vậy được!" Khương Trì không giấu được vẻ thương xót, nhẹ nhàng cởi áo khoác dài bọc lấy cậu ta, thuận tiện ôm người vào trong lòng ra về.

Gió nổi trên bờ biển nơi Cố Hạo đang đứng, từng cơn sóng ngầm cuồn cuộn như đang báo trước cho một cơn bão sắp tới.

----------
Thằng tra công khốn nạn:)))))
Mị không nghĩ mình có thể viết ra được thằng quễ này luôn:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top