Chương 5
Hốt hoảng qua đi, Cố Hạo không ngừng nhắc nhở mình tỉnh táo, duy trì lạnh lùng hỏi: "Cậu là nhân tình của Khương Trì?"
Ngôn Mặc bị ngữ khí thản nhiên của hắn doạ ngốc cho một hồi. Cậu đã tưởng tượng hàng nghìn cách phản ứng của anh khi biết chuyện. Cậu cứ nghĩ anh sẽ rất giận dữ, nếu may mắn sẽ bị chửi mắng, xui xẻo thì bị đánh cho mấy tát. Nhưng không, anh thậm chí còn chẳng thèm có lấy một tia giận dữ. Biểu cảm của anh bây giờ so với lúc mới chạy đến nhìn phòng phẫu thuật còn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu quan sát người đối diện từ đầu tới chân, dáng người anh khá cao, mặt cũng rất ưa nhìn thần sắc ôn nhu nhưng cả người toát lên một loại khí chất nghiêm túc làm người ta nể trọng. Có thể thấy anh ra ngoài rất vội, đến cả áo ấm cũng không mặc thế nhưng anh không hề để mình thất thố, đứng thẳng người nhìn cậu từ trên cao xuống. Ngay cả việc biết người yêu mình ngoại tình anh vẫn ổn trọng dùng giọng điệu khẳng định hỏi cậu.
Ngôn Mặc chợt hiểu ra vì sao Khương Trì yêu anh nhiều năm như vậy, anh chính là kiểu người khiến người ta tôn trọng trong vô thức. Nhưng cậu không cam tâm, chỉ vì những thứ ấy đã khiến hắn yêu đến vậy, rõ ràng cậu mới là người hiểu sở thích và dục vọng của hắn nhất. Sẽ có một ngày cậu thay thế được Cố Hạo!
Trong lòng đã thông suốt, Ngôn Mặc liền có thêm vài phần can đảm, cứng đầu trừng anh hàm hồ thừa nhận: "Phải, tôi là nhân tình của Khương tổng! Không ngờ chứ gì?"
"Cậu đừng nói nữa, cậu muốn tổng tài nổi giận à?" Trợ lí Dương hoảng hốt nói.
Nghe thấy câu hỏi của trợ lí Dương, cậu ta càng đắc ý hơn: "Tôi cứ nói đấy, Khương tổng thích tôi như vậy sẽ không làm gì tôi đâu!"
Từ lúc nghe câu trả lời không chút kiêng dè của Ngôn Mặc và câu hỏi giấu đầu hở đuôi của trợ lí Dương, tia hy vọng nhỏ nhoi của anh cũng hoàng toàn bị dập tắt. Có trời mới biết lúc hỏi câu kia anh đã hy vọng cậu ta phủ nhận, dù là nói dối cũng được. Anh thà tự lừa mình còn hơn là tin rằng hắn ngoại tình.
Anh không ngờ chàng thanh niên năm nào hứa chỉ yêu mình anh sẽ trở thành một kẻ phụ bạc như thế. Càng không nghĩ đến một nhân tình như Ngôn Mặc dám đứng ngay trước mặt anh chỉ trích như vậy. Đây chứng tỏ là cậu ta quá ngu ngốc hay là hắn đã quá yêu chiều kẻ thứ 3?
Một cô y tá trực đêm đi ngang qua thấy tình hình hỗn loạn bèn lên tiếng nhắc nhở: "Bệnh nhân đang phẫu thuật mà người nhà lại ở đây làm loạn! Đề nghị các vị giữ trật tự, tránh làm phiền bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi!" giọng nói của cô ấy rất vang lại vô cùng nghiêm khắc làm trợ lí Dương và Ngôn Mặc xấu hổ không thôi.
Cuối cùng vẫn là Cố Hạo đáp lời cô y tá nọ: "Thật có lỗi, đã làm phiền mọi người rồi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Cô y tá thấy anh mỉm cười lịch sự bèn ngại ngùng, dặn đò mấy câu rồi rời đi. Bầu không khí khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, Cố Hạo nhìn về phía Ngôn Mặc, lạnh lùng nói: "Khương Trì đang ở trong kia, tôi không muốn cùng cậu ở đây tranh cãi vô nghĩa. Mời cậu về cho, ở đây hay cuộc sống của chúng tôi đều không đến phiên cậu có quyền can thiệp. Cậu còn trẻ, đừng làm những việc thiếu đạo đức như vậy, tích chút phúc cho con cháu đi!"
Cả Ngôn Mặc và trợ lí Dương đều trố mắt nhìn anh, đặc biệt là trợ lí Dương. Anh ta chưa từng thấy Cố Hạo ăn nói sắc bén như vậy càng không nghĩ tới đối với loại tình huống khó xử này anh vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Trong lòng anh ta không khỏi thêm mấy phần tôn kính và khâm phục người đàn ông này.
Ngược lại sự tán thưởng của trợ lí Dương, Ngôn Mặc bị nói đến không ngẩn nổi đầu, hai bàn tay nắm thật chặt, gương mặt vì tức tối mà đỏ lên. 22 năm cậu ta sống trên đời chưa từng bị người ta sỉ nhục quá đáng như thế, lòng đố kị và căm ghét đối với anh ngày một lớn hơn. Cậu vốn muốn ở lại với Khương Trì đợi hắn tỉnh dậy sẽ thấy cậu đầu tiên nhưng giờ đây lại không còn chút mặt mũi nào nữa.
Ngôn Mặc giận dữ bỏ đi, trợ lí Dương sợ cậu ta đi đứng không cẩn thận nên nói với Cố Hạo một tiếng rồi chạy theo.
Nhìn bóng dáng trợ lí Dương khuất sau hành lang anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đôi chần dần mất đi khí lực ngồi thụp xuống, dựa vào bức tường. Anh đem đầu vùi thật sâu vào trong lòng, hai tay che lại đầu, giấu đi đôi mắt đã ngập nước.
Toàn thân anh không chút khí lực, há miệng thở dốc từng cơn, cảm nhận nỗi đau đớn đang từ từ xâm chiếm linh hồn.
Mỗi nhịp đập của trái tim chính là những hồi chuông chói tai giáng xuống vết thương trong lòng. Khiến anh đau đớn đến tê tâm liệt phế.
Chứng kiến niềm tin bị xé nát, bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn anh tưởng chừng đã chống đỡ không nổi. Nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kì ai, tình cảm bị phản bội, quá khứ bị chối bỏ nhưng tôn nghiêm của anh không ai có quyền chà đạp!
Tuy nhiên anh lại chẳng dám tin Khương Trì thật sự muốn rời bỏ anh. Hắn vẫn luôn ân cần chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ, chưa từng lơ là. Anh chỉ mong tất cả là giấy phút lầm lỡ của hắn.
Hơn nữa đây chỉ là lời nói phiến diện của Ngôn Mặc, anh cần lời khẳng định của Khương Trì. Anh lại không có can đảm cùng hắn đối chất. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật hèn nhát. Anh không muốn mất đi hắn, mất đi tình yêu với vô số kỉ niệm và hành trình của cả hai.
Vì yêu hắn, anh có thể đánh cược một lần, liều mạng chịu tổn thương để nhẫn nhịn, cho hắn một cơ hội để quay đầu.
_Một thời gian sau
Ca phẫu thuật của Khương Trì diễn ra thành công. Tuy tay và cơ thể bị thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tháng sẽ ổn định.
Từ lần đó, Cố Hạo luôn tỏ ra bình thường không có thái độ gì khác lạ, chỉ là cùng Khương Trì ít khi nói chuyện. Ngoài lúc chăm sóc và trả lời câu hỏi của hắn anh không nói thêm một từ dư thừa nào.
Ban đầu hắn cho rằng anh trách hắn thiếu an toàn, vậy mà lần nào xin lỗi anh đều nói không để bụng. Nhìn vẻ xa cách của anh, hắn buộc miệng gắt gỏng: "Anh bị cái gì vậy? Suốt ngày lầm lầm lì lì, hỏi thì không trả lời. Nếu em có làm sai cái gì cũng đều xin lỗi rồi, anh thái độ cho ai xem?"
Cố Hạo nhìn hắn, trong mắt là vẻ thất vọng sâu xa làm hắn ngạc nhiên. Anh nhàn nhạt trả lời: "Giữa rời đi và ở lại, tôi đã chọn tha thứ. Nhân sinh chỉ có một lần mạo hiểm, tôi cược vào cậu, mong rằng cậu biết được điểm cực hạn của tôi ở đâu!" Nói xong cũng không đợi hắn trả lời trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi kia, mâu thuẫn giữa anh và hắn càng nhiều, tình cảm dần rạn nứt. Ngôn Mặc cũng nhờ vào đó mà thường tiếp cận thân mật với hắn. Tuy cậu ta không gặp trực tiếp Cố Hạo nhưng lại liên tục chứng tỏ sự tồn tại qua những hình thức ám muội.
Anh hết lần này đến lần khác đều chịu ấm ức mà nhịn xuống. Có điều một khi lòng người nguội lạnh, họ sẽ không bao giờ để bạn thân chịu thiệt nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top