Chương 2
Tiếng chuông cửa làm Cố Hạo choàng tỉnh. Anh mơ màng đưa tay sang vị trí kế bên mới nhớ ra Khương Trì vẫn chưa về.
Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng. Cố Hạo bước xuống giường, mang đôi dép lê đi trong nhà ra mở cửa.
"Sao em về trễ thế? Đã..." Cố Hạo đột nhiên im bặt, mở to mắt bất ngờ nhìn Khương Trì say khướt dựa vào một cậu trai trẻ trông rất đẹp mắt.
Thấy ánh mắt Cố Hạo dừng lại trên quần áo xộc xệch của mình, gương mặt cậu ta thoáng ửng hồng, đôi tay nhỏ nhắn chỉnh lại mấy nút áo đang chực bung ra.
Tình cảnh này chẳng khác nào vợ cả bắt gặp bồ nhí đưa chồng về nhà cả!
Cố Hạo càng nghĩ càng buồn cười, đi đến đỡ lấy Khương Trì từ trong tay cậu nhóc kia.
"Ưmm, Tiểu Ngôn..." Khương Trì vừa được Cố Hạo đỡ liền thốt ra một cái tên xa lạ.
Cả người Cố Hạo cứng đờ, anh đưa mắt nhìn hắn vẫn đang nhắm tít mắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó.
"Thật ngại quá, em là Ngôn Mặc, đã gặp anh mấy lần, chắc vẫn chưa quên em đâu nhỉ? Hôm nay Khương tổng làm việc xong trễ quá lại uống say nên em tiện đường chở anh ấy về luôn." Cậu trai ngượng ngùng nói.
"Tôi thay Khương Trì cám ơn cậu. Không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi ở đây có tôi rồi." Cố Hạo bình tĩnh đáp lại không quên lịch sự nhắc nhở cậu ta lái xe an toàn.
Cố Hạo một tay đóng cửa một tay đỡ lấy thân thể Khương Trì rồi dìu hắn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Anh thuần thục cởi áo quần, thay giày, giúp hắn lau người và thay đồ ngủ cho hắn.
Từ khi hắn tiếp quản công ti, những cuộc xã giao ngày càng nhiều, Cố Hạo đã tập thành thói quen giúp hắn thay đồ. Chỉ là mọi lần hắn đều để trợ lí đưa về còn hôm nay lại là cậu trai đó.
Không cần nghĩ cũng biết cậu ta và hắn vừa xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không phải là lần đầu. Chẳng qua Khương Trì sẽ không bao giờ uống rượu ở công ti, càng không có chuyện để một cấp dưới đưa mình về tận nhà. Dù là vô tình hay cố ý thì lời giải thích của Ngôn Mặc kia cũng quá gượng gạo. Có điều lời giải thích có lộ liễu bao nhiêu cũng không bằng cái tên hắn gọi lúc mê man kia.
Cố Hạo nhìn Khương Trì đang ngủ say thật lâu, lâu đến mức anh nhìn rõ mồn một từng dấu hôn ái muội trên cổ hắn.
Anh thở dài, miệng lẩm bẩm như nói với hắn lại giống như nhắc nhở mình: "Khương Trì à, ai rồi cũng có giới hạn thôi. Tôi đây cũng vậy, nhịn đủ rồi tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy nữa đâu!"
Cố Hạo luôn là người như vậy, bình tĩnh và nhẫn nhịn. Anh che dấu cảm xúc của mình bằng vẻ ngoài điềm tĩnh. Nhưng cũng chỉ có anh mới hiểu được cảm giác trái tim thắt lại đau đớn bao nhiêu, bi thương và thất vọng chất chứa trong lòng anh nhiều bao nhiêu.
Anh cười tự giễu, người yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc. Anh đã từng rất tin hắn, tin hắn sẽ mãi mãi là cậu nhóc suốt ngày nói thích mình, tin hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng đau đớn, tổn thương quá nhiều lại khiến anh tỉnh ngộ, chỗ dựa vững chắc nhất chính là bản thân anh không phải ai khác.
Cố Hạo kéo chăn cho hắn rồi rời khỏi phòng, sang phòng dành cho khách ngủ tạm. Anh có quy tắc của mình, anh có thể nhịn nhưng tuyệt đối không thể chịu được cảnh chung chăn với kẻ đã ôm ấp người khác. Tôn nghiêm của anh cho dù là hắn cũng không thể phá vỡ!
.....
Lúc Khương Trì tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, hắn mở mắt nhìn xung quanh phát hiện ra mình đang ở nhà, theo thói quen quay sang ôm người bên cạnh. Khi tay chạm vào ga giường không có độ ấm mới biết Cố Hạo đã rời giường từ lâu.
Hắn chống tay ngồi dậy, day thái dương đau nhức, mắt nhìn ra cửa xuyên qua phòng bếp muốn tìm bóng dáng quen thuộc của anh.
Trong bếp không có ai cả, chỉ có một bát cháo nhỏ và một mảnh giấy nhớ của Cố Hạo để lại: "Em tỉnh dậy thì ăn sáng rồi đi làm."
Khương Trì mỉm cười, hai ngón tay xoa nhẹ lên nét chữ thẳng tắp trên mảnh giấy.
Lúc hắn đến công ti, nghe trợ lí nói hôm qua là Ngôn Mặc đưa hắn về nhà.
Khương Trì có chút lo lắng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại nghe trợ lí báo cáo hết công việc rồi gọi Ngôn Mặc vào.
<Cốc cốc>
"Vào đi." Khương Trì ngẩn đầu lên từ máy tính, đăm chiêu nhìn người con trai đang bước đến gần.
"Anh gọi em vào có chuyện gì không ạ?" Ngôn Mặc nở nụ cười ngọt ngào với hắn.
"Hôm qua là em đưa tôi về nhà?"
"Vâng, hôm qua lúc ở nhà em sau khi anh nghe điện thoại của anh Cố Hạo xong liền muốn uống rượu còn...sau đó anh nói muốn về nhà nên em đưa anh về ạ" cậu ta nói một nửa thì đỏ mặt thẹn thùng nhìn hắn.
"Anh ấy có nói gì không?" Hắn vẫn lãnh đạm hỏi tiếp, bỏ qua vẻ mặt ngại ngùng của Ngôn Mặc.
"Không, anh ấy chỉ nhắc em về cẩn thận thôi ạ"
"Được rồi, em tới đây."
Ngôn Mặc nghe hắn gọi liền cười đến điềm đạm đáng yêu, nhẹ nhàng đi đến xoa bóp cho hắn. Tay cậu ta rất nhỏ lại vô cùng mềm mại, ôn nhu như nước mơn trớn khắp người hắn, dễ dàng khơi lên dục vọng như lửa đốt của hắn.
Cậu ta thành thục ngồi vào giữa hai chân hắn, bàn tay như rắn uốn lượn thiêu đối dục hoả nơi thân dưới. Nhìn cự vật đang dần cương cứng trước mắt, Ngôn Mặc nở nụ cười khiêu gợi ra giọng nũng nịu: "Khương tổng, hay là chúng ta vào phòng nghỉ nhé, ở đây người ta ngại lắm!"
"Em đúng là tiểu yêu tinh! Sao lại có thể làm người ta thích thú như vậy chứ?"Nói rồi bế Ngôn Mặc vào trong phòng nghỉ mà rất nhanh sau đó đã truyền ra tiếng rên rỉ đầy ái muội không hề kiêng dè.
Cũng trong lúc đó, Cố Hạo vừa hoàn thành xong tiết dạy của mình, chuẩn bị thu dọn giáo án ra về. Hôm nay anh có hẹn với một người bạn ở nước ngoài vừa về nước không lâu.
Anh vừa vào xe đang cắm chìa khoá thì điện thoại rung lên, anh liếc nhìn, là Khương Trì. Nhìn tên người gọi anh khá bất ngờ, nghĩ bụng hôm nay hắn rảnh rỗi hơn chăng?
"Anh nghe đây."
Thật lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh áp tai vào trong điện thoại, gọi tên hắn. Vẫn không có ai trả lời chỉ có từng hồi âm thanh làm người ta đỏ mặt hồi đáp lại.
Cố Hạo sững sờ nhìn điện thoại. Mỗi một tiếng kêu từ đầu dây bên kia đều là những nhát dao không ngừng đâm sâu vào tim anh. Vết thương mới cũ đều bị khoét vào hết sức tàn nhẫn, loại đau đớn khiến anh lặng người. Mọi bi thương uất hận xâu xé trái tim anh, đau đến nghẹn lời.
Cứ như một cỗ áp lực vô hình tràn ngập tứ phía bao lấy khắp người khiến anh không thở được.
Cũng không biết sau bao lâu, thanh âm ấy mới dừng lại thay thế bằng từng hồi thở dốc, đến lúc này Cố Hạo mới dám nhìn xuống cái tên đang hiển thị trên máy. Đúng là người yêu của anh, người gọi chính là Khương Trì. Trong suốt quá trình anh đều không dám nhìn xuống cái tên kia.
Đó là cái tên mà anh yêu nhất và cũng làm cho anh tổn thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top