🐹ྀིྀི 🦮ྀིྀི
Jake lê bước nặng nề từ cửa chính vào nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngày làm việc hôm nay thực sự là một cơn ác mộng. Là nhân viên mới, cậu vẫn chưa quen với nhịp độ công việc tại công ty, và người yêu cậu – cũng chính là Chủ tịch Lee Heeseung – lại không hề nương tay.
Buổi sáng, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, Heeseung nghiêm giọng quát lớn:
"Sim Jaeyun! Đây là lần thứ ba em làm sai rồi! Nếu không chú tâm vào công việc, anh không thể để em tiếp tục thế này được."
Jake chỉ biết cúi đầu xin lỗi, mặt nóng bừng. Nhưng cảm giác tủi thân theo cậu suốt cả ngày. Đến giờ nghỉ trưa, thay vì ăn, Jake ngồi lại văn phòng hoàn thành nốt công việc mà Heeseung giao thêm. Cơn đói và áp lực cứ thế gặm nhấm cậu.
Bước vào nhà, Jake chẳng buồn bật đèn. Cậu đá giày ra, ngã phịch xuống sofa, tay ôm bụng. Cơn đau dạ dày từ trưa bắt đầu quặn lên, nhưng Jake vẫn nằm im, ánh mắt đầy giận dỗi hướng về không trung.
Heeseung về nhà muộn hơn thường ngày. Mở cửa bước vào, ánh đèn tối mờ trong phòng khách khiến anh thoáng bất an. Jake thường bật đèn sáng rực mỗi khi anh về, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ.
Bước nhanh vào, anh thấy Jake nằm co ro trên sofa, mặt úp vào gối. Heeseung vội vàng cúi xuống:
"Jake, em sao thế? Đau ở đâu à?"
Jake vẫn không trả lời, chỉ quay lưng lại với anh.
"Jake?" Heeseung lo lắng, đặt tay lên vai cậu. "Em mệt sao? Hay đói? Nói anh nghe đi."
Jake vẫn im lặng, kéo chăn trùm kín đầu.
Heeseung thở dài. Anh không phải người dễ dàng xin lỗi, nhưng nhìn Jake như thế, anh biết mình sai rồi. Không nói thêm gì, Heeseung đứng dậy bật đèn lên, đi vào bếp.
Mùi cháo thịt bầm thơm phức lan tỏa khắp căn hộ. Heeseung cẩn thận mang bát cháo nóng hổi ra, đặt lên bàn rồi quay lại sofa.
"Jake, dậy ăn chút đi. Anh nấu xong rồi." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng hơn hẳn lúc sáng.
Jake khẽ cử động, nhưng vẫn không quay lại.
Heeseung cúi xuống, nhẹ giọng hơn nữa: "Anh biết sáng nay anh quá đáng. Làm ơn, em ăn một chút thôi, được không?"
Cuối cùng, Jake cũng chịu ngồi dậy, nhưng không thèm nhìn anh lấy một lần. Cậu chậm rãi bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Không gian yên ắng đến mức ngột ngạt. Tiếng thìa chạm vào bát lách cách làm Heeseung căng thẳng. Anh nhìn Jake ăn từng thìa cháo mà lòng ngổn ngang.
Jake ăn xong, đặt bát xuống rồi quay lại sofa, tiếp tục nằm im lặng.
Heeseung không chịu nổi nữa. Anh bước đến, vòng tay ôm Jake từ phía sau.
"Jake, anh sai rồi. Anh không nên mắng em như thế." Heeseung nhẹ giọng, áp cằm lên vai cậu. "Anh hứa sẽ không như vậy nữa, được không? Đừng giận anh nữa mà."
Jake khẽ xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh: "Hứa thì hứa rồi, nhưng anh có giữ lời đâu."
Heeseung mím môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jake. "Lần này là thật. Nếu anh sai nữa, thì em phạt anh cái gì cũng được"
Jake khịt mũi, đẩy anh ra. "Tự mà giữ lời đi."
Đêm đó, Heeseung đành nằm ôm Layla trên sofa. Cô chó nhỏ khẽ dụi đầu vào ngực anh, vẫy đuôi an ủi.
"Layla, ba mày bị đuổi ra đây rồi." Heeseung thở dài.
Nhưng chỉ một lát sau, anh không chịu nổi nữa. Gần nửa đêm, Heeseung nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Jake đang nằm nghiêng, ôm gối ngủ ngon lành.
Heeseung chui vào giường, kéo cậu vào lòng.
"Jake..." Anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên gáy cậu.
Jake cựa mình, nhưng không mở mắt. "Anh làm gì vậy? Không phải ra sofa ngủ à?"
"Anh nhớ em." Heeseung vòng tay siết chặt lấy cậu, giọng trầm ấm. "Đừng đuổi anh nữa, Jake."
Jake bật cười khẽ, rồi để mặc anh ôm. "Cũng được. Nhưng sáng mai dậy sớm nấu bữa sáng bù đi."
"Được, anh hứa."
Không gian yên bình bao trùm lấy cả hai, và đêm đó, Jake ngủ ngon lành trong vòng tay của Heeseung.
.
Sáng hôm sau, Jake bị đánh thức bởi mùi thơm phức từ bếp. Cậu mở mắt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa. Lúc này, Jake mới nhận ra Heeseung không còn nằm cạnh mình.
Cậu chậm rãi xuống giường vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Heeseung đang lúi húi trong bếp, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề quen thuộc mà Jake mua cho anh. Layla đứng bên cạnh, vẫy đuôi đầy háo hức, đôi mắt to tròn dõi theo từng động tác của Heeseung.
Jake khoanh tay, tựa vào cửa bếp, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng:
"Chủ tịch Lee, hôm nay chăm chỉ nhỉ?"
Heeseung quay lại, nở nụ cười dịu dàng. "Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."
Jake bước tới bàn ăn, ngồi xuống nhìn phần bữa sáng trước mặt. Trứng chiên, bánh mì nướng và một cốc sữa ấm – tất cả đều được chuẩn bị tươm tất. Heeseung mang thêm đĩa salad ra bàn, ngồi xuống đối diện Jake.
"Ăn đi, để nguội không ngon đâu." Heeseung đẩy đĩa về phía Jake.
Jake lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc trộm Heeseung đang chăm chú nhìn cậu. Dù vẫn còn giận một chút, nhưng Jake không thể phủ nhận rằng Heeseung thực sự rất giỏi trong việc dỗ ngọt cậu.
"Em còn đau dạ dày không?" Heeseung hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jake nhai miếng bánh mì, cố tỏ ra bình thản: "Cũng đỡ rồi. Nhưng đau hay không thì anh cũng phải chịu trách nhiệm."
Heeseung bật cười, vươn tay qua bàn nắm lấy tay Jake: "Được, anh chịu trách nhiệm. Từ giờ, anh sẽ không la mắng em trước mặt mọi người nữa. Nhưng nếu em sai, anh vẫn phải nhắc nhở, hiểu không?"
Jake lườm anh: "Được thôi, nhưng nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Em không phải nhân viên bình thường đâu, em là chồng nhỏ của anh đấy."
Heeseung gật đầu, kéo tay Jake lên hôn một cái. "Đúng rồi, em là đặc biệt nhất với anh. Nên em cũng phải đặc biệt giỏi hơn, để không ai dám nói gì về em. Đồng ý chứ?"
Jake im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, những cơn giận từ hôm qua dần tan biến. Cách Heeseung quan tâm và dịu dàng với cậu như thế này luôn là lý do khiến Jake chẳng thể giận lâu.
Ngày hôm đó ở công ty, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy thái độ của Chủ tịch Lee.
"Jake, tài liệu hôm nay em làm tốt lắm. Cố gắng phát huy nhé." Heeseung nói, giọng điệu nhẹ nhàng khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi trố mắt.
Jake mỉm cười, không giấu được niềm vui. Nhưng trước khi đi, cậu không quên quay lại ném cho Heeseung một cái lườm đáng yêu, như để nhắc nhở anh rằng: 'Đừng quên lời hứa đấy.'
Heeseung chỉ cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng Jake rời đi. Trong lòng anh, Jake không chỉ là một nhân viên mới cần học hỏi, mà còn là cả thế giới mà anh muốn bảo vệ.
Và dù có là một chủ tịch khó tính đến đâu, Heeseung vẫn luôn sẵn lòng buông bỏ tất cả chỉ để dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top