giấy đăng ký kết hôn
"minjeong ơi chị muốn cưới em không?"
ahn yujin vừa ngậm chiếc kẹo mút vị cola vừa cố gắng giữ chiếc kẹo không chạm lưỡi vì cô không muốn mang lưỡi màu nâu đi nói chuyện với mấy em cún.
lỡ mấy em sợ.
mấy em cún cô gặp sau giờ làm ở công viên gần nhà sợ hay không thì chưa ai biết. nhưng kim minjeong thì sợ tái mặt rồi.
"mày hỏi cái l*n gì kỳ quá vậy em?"
"mỏ chị hỗn vậy mà sao cộng sự của em mê được chị hay quá vậy."
lần này cô đã đứng dậy khỏi ghế, lục lọi chiếc túi thần kỳ, lôi ra một hộp sữa chuối. ahn-yujin-không-hề-khó-tính sau đó check số lượng calorie trên hộp sữa, quay lại thắc mắc minjeong.
"nay chị ăn gì rồi?"
"ceasar salad với ức gà luộc..."
trong đầu minjeong chợt hiện lên bày nghìn tỷ phương trình tính toán xem câu trả lời hoàn hảo cô nên đưa ra là gì để có thể đoạt được hộp sữa chuối từ tay ahn yujin.
"và cộng sự của em đã táy máy thêm...?"
ahn yujin nhướng mày nhìn người chị, quá rõ người trước mắt ăn uống lúc nào cũng dí mặt vào làm gì đấy. hôm thì tô màu, hôm thì xem video lắp lego trên youtube, để cho yu jimin thoải mái bón ăn, cũng thoải mái thỉnh thoảng mix đại cái gì đấy vào.
kim minjeong biết mình đã bị nói trúng tim đen nên khai thật.
"jiminie hình như đã thêm vào rất nhiều parmesan..."
thấy đứa em sắp mở miệng, minjeong ngay lập tức chặn lại.
"nh-nhưng chị hình như chỉ ăn một xíu thôi ấy."
dẫu biết nói vậy người yêu kiêm bảo mẫu của mình mà nghe được sẽ buồn lắm, nhưng hiện tại kim minjeong đang bị hộp sữa chuối trước mắt quyến rũ rồi.
"ừ em hỏi theo thói quen vậy thôi chứ em có yêu chị đâu mà em quan tâm chị nốc bao nhiêu calorie một ngày."
ahn yujin nói rồi mở phần nhựa ni-lông bọc ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đẩy qua cho minjeong. không kịp để người kia nói lời cảm ơn đính kèm cái búng trán cho màn trả treo hồi nãy thì đồng loại version chân dài kia đã biến mất rồi.
kim minjeong vừa hút sữa vừa bật cười. miệng lẩm bẩm.
"cái đứa tồ này không biết nói lời xin lỗi, hộp sữa chuối này rõ ràng là để đền bù tổn thất tinh thần bổn cung sau câu hỏi trời ơi đất hỡi kia."
nắng chưa nở được bao lâu trên môi thì đâu ra lù lù một con mèo, một con thỏ mắt mũi môi tuy rất xinh nhưng trông không được vui vẻ lắm.
"bằng hữu thối nát."
chưa kịp phản ứng kim minjeong đã nghe được giọng yu jimin lí nhí.
-----
công đức vô lượng nên tôi - jang wonyoung tuy đang có hơi nóng trong người nhưng thương tình sẽ giải thích cho dân tình hiểu một xíu.
"hoà bình mèo và cún" được lập ra với hai thành viên. đại diện họ nhà cún là ahn yujin, bên thông gia cầm đầu là yu jimin. tuy chỉ có hai thành viên nhưng hai thành viên đều giàu, nên hội xóm ngoài thu hút được các chị gái mê nữ nhân trẻ đẹp nhưng ngố tàu ra thì còn có sẵn dàn merch bao gồm bình giữ nhiệt phát mỗi người trong văn phòng một cái, sticker hình tròn nhờ naoi rei vẽ dán la liệt từ garage vào tận toilet công ty và những chiếc túi tote in hình một mèo một cún khoác vai nhau mà kim minjeong đồn là người yêu chị mất hai đêm không ngủ để photoshop - chỉ hai người đeo.
tới lượt tôi lên tiếng.
"bộ ahn yujin xỉn hả? sáng giờ cứ vác cái túi thần kỳ chứa mười nghìn loại sữa đi hỏi cưới cả cái văn phòng này?"
-----
tan ca, tôi vì hôm nay nóng nực, kèm cái cảnh phải chứng kiến con người to xác cứ chạy đi chạy lại cả ngày hỏi chuyện cưới xin, mà trở nên cáu bẳn.
"sao điều hoà nóng thế hả?"
tôi bực mình chọc chọc mấy cái nút sáng đèn đỏ đỏ xanh xanh trong xe ahn yujin.
chị ta không nói gì, chỉ giữ cổ tay tôi lại rồi điều chỉnh nhiệt độ cho tới khi tôi gật đầu.
"buồn nôn quá đi mất."
chị ta lại không nói gì mở hết cả 4 cái cửa sổ xe, hạ cả trần xe xuống.
"nhạc nhẽo gì nhạt toẹt vậy?"
chị ta cũng chẳng mở miệng cắn lại mà một tay vẫn giữ bánh lái, tay còn lại mở khoá điện thoại, đưa cho tôi để tôi tự chọn nhạc.
mười phút lái xe tiếp theo tôi không có gì để phàn nàn nữa nên lại bắt đầu nghĩ tới chuyện hôm nay ahn yujin dở chứng đi hỏi cưới cả cái văn phòng, trừ tôi.
biết là bộ não thiên tài kia thỉnh thoảng thiên tài quá vẫn luôn mang tới những ý tưởng thiên tai cho văn phòng. câu hỏi ngày hôm nay chắc cũng liên quan gì tới đại kế hoạch nào đấy của chị ta thôi. nhưng trong lòng mỹ nữ vẫn rất không hài lòng.
"này, hôm nay em ăn gì rồi?"
"bữa sáng ăn bánh mì với bơ, trưa ăn cơm cá hồi sốt chanh leo với hai củ carrot baby."
tôi vô thức trả lời, chị ta hôm nào cũng hỏi tôi câu hỏi này.
"180, 495, 35 nhân 2", ahn yujin tính nhẩm trong đầu.
"ít quá, em cần ít nhất 855 calorie nữa để đạt mức tối thiểu. thế hôm nay ăn nhà hàng steak nhé?"
tôi nghe tới thịt bò là gật đầu lia lịa.
-----
"cho mình order một t-bone steak loại 8oz, một salad cà chua hy lạp và một chai vang rose - la vieille ferme nhé."
vừa đóng cuốn menu lại chị ta lại tiếp tục lí nhí.
"560, 306, 130... là 996 calorie, tổng ngày 1741 calorie."
hai lúm đồng tiền lại lộ ra.
"à há, vừa đủ đẹp."
"bộ chị không ăn hả?"
hỏi vậy thôi chứ ngay từ giây phút chị ta bảo đi ăn steak là tôi biết tôi sắp phải mở show mukkbang một người xem rồi. vì ahn yujin đã ra ngoài ăn sẽ chỉ ăn đồ hàn, yêu đồ hàn số một thế giới và có lần vì thừa tiền mà đòi mở cuộc thi "ai yêu đồ hàn hơn ahn yujin?" với 500 câu hỏi về đồ ăn hàn quốc và nhà hàng kinh doanh đồ ăn hàn trên toàn thế giới. chị ta không ưa đồ tây tí nào, ngược lại với tôi. nhưng lại chỉ biết nấu đồ tây, đấy là nghe đồn thế vì tôi chưa đến nhà chị ta bao giờ để nếm thử.
-----
t-bone steak medium rare, ahn yujin đã không cho tôi cắt mà dành bằng được bộ dao nĩa.
chị ta lý luận cùn là, "em cắt mấy miếng không bằng nhau như thế mỗi lần ăn số lần nhai chẳng đồng đều. sau này già hàm không khớp nữa, bị hô bị móm đấy sợ không?".
thừa biết ahn yujin chỉ nói thế để doạ tôi nhưng jang wonyoung đây vẫn nhường bộ dao nĩa. tôi thầm nghĩ nếu không giao cho chị ta, hai mươi phút tới đây chắc chắn tôi sẽ được dự thính bài giảng về răng hàm miệng của chị.
trong lúc tôi nhăm nhăm những miếng steak được cắt 3.81 cm (chị ta nói vậy), tôi thấy ahn yujin cứ mười phút lại đứng dậy một lần để tránh việc sơ mi bị nhăn vì ngồi quá lâu.
-----
"em ơi."
"ơi."
"em này."
"ơi."
"jang wonyoung ssi."
"vâng?"
"wonyoung-nim."
"ừ?"
"wonyoungie."
tôi đứng bật dậy cầm túi sắp bắt taxi đi về.
thì cổ tay bị giữ lại.
"chị mát à?"
"à mát, đúng rồi mát. em có muốn đi nghỉ mát 365 ngày mỗi năm, có du thuyền riêng đưa đón, có bể bơi, có đầu bếp phục vụ tận nơi cùng rất nhiều cún và mèo."
ahn yujin vội lấy hơi.
"không?"
tưởng gì, thì ra lại là một trong rất nhiều dự án bất động sản chị ta muốn mua và mời người góp vốn thôi. tôi ngồi lại xuống.
"mời trình bày, ở đâu? rộng bao nhiêu? giá như nào? chị muốn tôi góp bao nhiêu? tôi nhận được bao nhiêu hoa hồng?"
chị ta lại treo hai lúm đồng tiền lên lại trên khuôn mặt.
"mala bisaga, một hòn đảo trên dưới 1 dặm từ đất liền croatia. diện tích 1.2 mẫu anh, đã sẵn một căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 1 bể bơi rộng 120 mét vuông, chỉ 10 tỷ euro thôi."
10 tỷ euro từ miệng chị ta trôi tuột ra như thể con số đó chỉ nhẹ tựa lông ngỗng. tôi có chút bất ngờ, bình thường ahn yujin chỉ rủ mua mấy khu vườn, lớn hơn xíu là trang trại, lớn hơn xíu nữa là biệt thự sân vườn chứ không phải hẳn hoi một hòn đảo như bây giờ. não bộ bắt đầu nhảy số nghĩ cách thoát khỏi những lời hoa mỹ sắp tới của tên buôn bán bất động sản này.
"em chỉ cần góp một chữ ký vào đơn đăng ký kết hôn thôi á. nếu được thì bọn mình sẽ đăng ký kết hôn ở milan vào chuyến công tác tháng sau."
không, 10 tỷ euro chưa là gì với phát ngôn vừa rồi, nếu xét về sức nặng.
"ahn yujin bộ chị xỉn hả?"
tôi cảm thấy có chút khó thở nên định đứng dậy đi ra ban công trộm ít oxy.
chưa kịp đứng lên thì chị ta lôi chiếc macbook pro m3 màu xám ra, hai tay dâng 19 chiếc slide cho tôi xem.
đầy đủ thông tin về cái đảo malatang gì đấy. với tư cách là trưởng phòng pháp chế thì tôi phải gật gù hài lòng với lượng thông tin rõ ràng về số giấy tờ pháp lý để đăng ký kết hôn ở milan và mua đảo ở croatia được trình bày.
slide thứ 19, dòng chữ "về yêu cầu kết hôn trong hợp đồng hợp tác" hiện lên. tôi trố mắt đọc những dòng được viết rõ ràng.
"chủ tài sản là một cặp đôi đồng tính.
trong bài đăng bán hòn đảo, điều kiện giảm giá bán 20% sẽ được áp dụng cho cặp đôi khách hàng đồng tính."
-----
ahn yujin khó tính, luôn kiểm tra từng li từng tí calorie và thành phần thực phẩm. luôn phải giữ cho áo sơ mi không nhăn nhúm. luôn điều chỉnh sẵn nhiệt độ điều hoà trong ô tô. luôn tính sẵn ngày nào - với thời tiết như nào sẽ mở cửa sổ lúc lái xe. luôn lập sẵn playlist nhạc cho mỗi hôm trong tuần.
nhưng jang wonyoung muốn ăn nhiều hơn xíu ahn yujin vẫn luôn hí hửng đồng ý, cô ngoài hoà giải ẩu đả cún - mèo ra còn rất tham vọng chăm được một em thỏ núng na núng nính. muốn cô mặc áo phông chẳng phẳng phiu tí nào vẫn nghe theo. muốn giảm nhiệt độ điều hoà liền đáp ứng. muốn mở cửa sổ hứng gió trời cũng chẳng phản đối tuy hôm đó chỉ số phấn hoa trong không khí khá cao - ahn yujin biết rõ đêm về bản thân sẽ hắt xì sổ mũi. muốn bật playlist cô lập cho thứ ba tuần sau thay vì hôm nay thì tự động mở khoá điện thoại giao cho người nhỏ tuổi hơn.
jang wonyoung khó chiều, hai ba phút lại đổi ý yêu cầu một cái gì đó khác. thế mà kỳ lạ thay ahn yujin vẫn luôn chiều được. kỳ lạ hơn nữa là công chúa họ jang còn biết cả chiều lại ahn yujin, bắt tay đồng ý sẽ góp một chữ ký vào giấy đăng ký kết hôn.
-----
10 giờ đêm, người ta thấy một cô trưởng phòng pháp chế cứ đi hai bước lại quay sang phải tét vào vai ai đó. ai đó kia là một vị trưởng phòng kinh doanh đang múa lửa vì vui mừng, vui chuyện sắp mua được hòn đảo giá hời, vui chuyện mới tìm được nhà hàng hàn quốc "riu nót phếc" ở milan.
(và vui vì người góp chữ ký là em nào đó tên wonyoung, họ jang.)
ahn yujin và jang wonyoung, không phải mối quan hệ bạn thân, không phải mối quan hệ mập mờ, càng không phải mối quan hệ yêu đương. nhưng tháng tới sẽ nên duyên vợ - vợ một chiều nắng đỏ milan, và sắp đứng tên chung một hòn đảo tên malatang ở croatia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top