Chương 8
"Nhất Bác, Tiểu Chiến, các con đã thành hôn hơn một tháng, tuy nói rằng đoạn thời gian này luôn phát sinh những việc ngoài ý muốn, nhưng xem ra tình cảm của hai cũng không tồi nhỉ?"
"Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm, con cùng Tiêu Tiêu tình cảm rất tốt."
Vương Nhất Bác vừa trả lời Hoàng thượng, vừa đút cho Tiêu Chiến một muỗng canh, Tiêu Chiến hé miệng ăn, phồng má lên nhai, giống một con thỏ nhỏ đang vội vã ăn. Trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, duỗi tay nhẹ nhàng khảy lên cánh môi y, lau chút nước canh dính bên miệng y, ánh mắt còn ngọt hơn cả canh nấm tuyết trên bàn.
Hoàng hậu bệnh nặng vừa mới khỏi, Hoàng thượng cố ý đến thăm, thuận tiện gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào cung, cả nhà cùng nhau dùng bữa.
Miệng Tiêu Chiến quá nhỏ, uống một muỗng canh cũng không xong, luôn có một chút nước chảy ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác chỉ có thể đút cho y từng ngụm nhỏ, sau đó lại lấy tay lau khoé miệng cho y, còn không quên ghé sát vào dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy trêu chọc: "Sao tối hôm qua ta không cảm thấy miệng em nhỏ như vậy nhỉ?"
Tiêu Chiến:....
Vô số hình ảnh dâm mĩ nảy lên trong đầu óc Tiêu Chiến, gương mặt trắng nõn lập tức bị nhuộm đỏ. Y liếc nhìn lên, Hoàng thượng hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của y và Vương Nhất Bác. Vì vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu mở miệng, cắn vào ngón tay vẫn còn đang đặt trên môi mình, còn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cách hung ác.
Nước sốt ngọt ngào nhuộm đôi môi của Tiêu Chiến thành màu đỏ tươi, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cảm thấy cổ họng thắt lại, ngón tay bị Tiêu Chiến ngậm lại nhẹ nhàng ấn vào trong một chút, khiến Tiêu Chiến cả người run rẩy, hai mắt cũng bị bao phủ bởi một làn sương quyến rũ.
Chỉ là lúc này vẫn còn ở trên bàn ăn, cũng không thể quá làm càn, trước khi Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn qua, Vương Nhất Bác đã rút ngón tay ra, làm như không có chuyện gì mà lấy khăn tay lau vết nước.
Hắn đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Chiến, "Tiêu Tiêu ngoan, nhịn một chút, chúng ta ăn tôm trước, những thứ khác chờ buổi tối về nhà sẽ lại cho em ăn."
Tiêu Chiến: ???
Vương Nhất Bác sao lại có thể như thế này? Rõ ràng là hắn trêu chọc y trước, còn nói những lời đáng xấu hổ như vậy trước mặt người khác, giống như y mới là người không đứng đắn vậy.
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng như máu, bàn chân giấu dưới bàn hung hăng đạp mạnh vào cẳng chân Vương Nhất Bác, cả người như bốc khói.
Vương Nhất Bác ăn đau, khom cả lưng xuống, tới khi phục hồi lại mới ngẩng đầu, mở to đôi mắt cún mà than thở với Tiêu Chiến, "Phu nhân, em... "
"Các ngươi... đang làm gì thế?" Hoàng hậu cuối cùng cũng chú ý tới bên này, hoang mang hỏi.
"A, không, không, chỉ là đang đùa giỡn thôi!"
"Tình cảm của hai người thật tốt, như vậy là tốt rồi. Chiến Chiến giúp Nhất Bác quản lý phủ Thái tử, tương lai còn phải quản lý cả nội cung. Con có chuyện gì cũng cần phải thương lượng với Nhất Bác nhé!"
Vừa rồi vẫn còn là nụ cười hiền lành, nhưng khi Hoàng hậu nói xong những lời này lại lập tức thăm dò, "Chiến Chiến, con vừa phải quản lý Đông Cung, vừa hầu hạ Nhất Bác, hẳn là rất mệt? Mẫu hậu nhiều lần nhìn thấy con buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng mà đi nhầm đường."
Tiêu Chiến không biết Hoàng hậu nói những lời này là có ý tứ gì, chỉ chuyên tâm ăn cơm, không đáp lại.
"Con là người do mẫu hậu nuôi dưỡng, mẫu hậu luôn coi con như con ruột của mình. Để con vất vả như vậy, mẫu hậu cũng rất đau lòng. Con xem thế nào, hay là để cho Nhất Bác nạp trắc phi?"
Tiêu Chiến sững sờ dừng đũa, miếng thịt đang nhai trong miệng bỗng nhiên cũng không còn mùi vị.
"Con xem, công chúa của nước Khương lần này đến nước ta để hoà thân, lại ngưỡng mộ Nhất Bác từ lâu, vừa vặn có thể gả cho Nhất Bác làm trắc phi. Cô bé đó rất nhanh nhẹn, lại là công chúa của một nước, có thể giúp con chia sẻ công việc, con cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Hơn nữa, thời điểm Nhất Bác cần sự hỗ trợ của các nước khác, liên hôn vẫn là biện pháp tốt nhất."
Không khí ngay lập tức ngưng trệ lại.
Vương Nhất Bác cau mày mở miệng, "Không cần đâu mẫu hậu. Cả đời này con sẽ không cưới người khác, cũng chỉ cần một thê tử duy nhất là Tiêu Tiêu."
"Con đang nói cái gì vậy, thằng nhóc thối. Con là Thái tử, tương lai sẽ là Hoàng đế, không chỉ cai quản đất nước mà còn phải có người nối dõi tông đường. Khả năng sinh sản của nam nhân yếu hơn nữ nhân rất nhiều, nếu chỉ cưới Tiêu Chiến, con cảm thấy có khả năng sao?"
Hoàng thượng cau mày quở trách Vương Nhất Bác, thậm chí đối với Tiêu Chiến cũng sinh ra một chút bất mãn, cảm thấy y đã dụ dỗ đứa con trai vốn dĩ bình tĩnh và lý trí của mình đến mức không phân biệt được nặng nhẹ, về sau biết làm thế nào?
"Nhưng mà..."
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngăn chặn lời phản đối sắp thốt ra khỏi miệng, ngước mắt lên ra hiệu cho hắn ngừng nói. Y không biết hơi nước ngập đầy trong mắt lại đáng thương đến mức nào, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà trong lòng đau xót, càng thêm quyết tâm không để y phải chịu uỷ khuất.
Hoàng hậu thấy Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thương Tiêu Chiến, liền biết chỉ có thể xuống tay từ phía y.
Nàng vươn tay ra xoa xoa đầu Tiêu Chiến, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ, cố gắng hạ giọng dỗ dành: "A Chiến, ta biết con và Nhất Bác tình cảm sâu nặng, nhưng con cũng nên suy nghĩ cho Nhất Bác. Con là một người đàn ông, có thể sinh ra hai đứa con đã là tốt lắm rồi, nhưng Nhất Bác là Thái tử, có ít con nối dõi là điều vô cùng bất lợi. Con sẽ không thực sự cho rằng cả đời này Nhất Bác chỉ có mình con chứ?"
"Huống hồ đối phương không phải là con của một gia đình quan lại bình thường, mà là công chúa của một nước, cưới được công chúa của nước Khương chính là nắm giữ được thế lực của nước Khương. Con từ nhỏ đã lớn lên ở Hoàng cung, không thể nào không biết việc củng cố thế lực đối với Thái tử, thậm chí đối với Hoàng đế thì quan trọng như thế nào."
"Hay con lo lắng rằng Công chúa sẽ làm ảnh hưởng tới địa vị của con? Không sao cả, dù là Nhất Bác có cưới bao nhiêu người, không ai có thể thay thế được con, con vĩnh viễn là chính thê, cũng sẽ là Hoàng hậu trong tương lai."
...
Hoàng hậu còn lải nhải khuyên bảo Tiêu Chiến, nàng thật sự không hiểu, hai đứa nhỏ này tại sao phải như vậy chứ? Quyền lực ngập trời không phải tốt hơn là sa vào tình ái mê muội sao?
Ít nhất với nàng là như vậy. Hoàng hậu thời còn trẻ sẽ khổ sở vì không được Hoàng thượng sủng ái, sau này nàng đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần ngồi yên ổn ở trung cung, chỉ cần có quyền lực, nàng có thể chịu lạnh nhạt, chịu đau khổ, nhưng không bao giờ phải sợ hãi.
Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Hoàng hậu cũng mất kiên nhẫn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nếp nhăn nơi khoé mắt dường như đã biến thành kiếm sắc có thể đâm chết Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, con thật sự nghĩ Hoàng đế có thể cả đời chỉ chung tình với một người sao?"
Cạch—
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế bị kéo trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Nói đúng ra, Vương Nhất Bác không coi Tiêu Chiến là thê tử của mình như những người đàn ông bình thường, hoặc có thể nói hắn không chỉ coi Tiêu Chiến là thê tử của mình.
Vương Nhất Bác đã từng có lần suýt quên mất bản thân mình, nhưng Tiêu Chiến lại có thể thay hắn nhớ rõ, gọi cái tên đã mất từ lâu, nhớ rõ sinh thần thật sự của hắn, bảo vệ linh hồn hắn đang lạc lối trên con đường cô độc của vương quyền, giống như một vị tiên nhỏ bướng bỉnh mà vụng về.
Cho nên đối với hắn, Tiêu Chiến không chỉ là thê tử, mà còn là tình yêu đã vượt qua gian khổ, là căn bệnh ung thư thiêu đốt trái tim hắn, là hoan lạc khiến hắn trầm luân.
"Con lặp lại lần nữa, trừ Tiêu Tiêu, con sẽ không cưới bất kì ai cả. Nếu nạp phi lập thiếp là chuyện mà Thái tử nhất định phải làm, con thà rằng..."
Hoàng thượng và Hoàng hậu trợn trừng mắt, không thể tin Vương Nhất Bác lại có thể nói ra những lời như vậy. Giữa lông mày của Hoàng thượng đã ẩn hiện sự giận dữ, cũng may mà Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay kéo lấy góc áo mình.
"Tiêu Tiêu?"
Tí tách, tí tách...
Nước mắt rơi từng hạt xuống góc áo Vương Nhất Bác, không có âm thanh nhưng lại đặc biệt đau lòng.
Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng sợ, luống cuống tay chân lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nhưng y lại không chịu ngẩng đầu cho hắn lau, chỉ liên tục kéo góc áo hắn, bàn tay nhỏ bé dùng sức đến mức trở nên trắng bệch.
"Được rồi, được rồi, em khóc như vậy thật sự là muốn tim ta tan nát. Đừng ở nơi này nữa, chúng ta về nhà có được không?"
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, ôm y đi mà không nói lời nào, giống như cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều không hề tồn tại.
Tiêu Chiến vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên tay Vương Nhất Bác, khi đi đến cửa lại đột nhiên giẫy dụa, nhất định đòi Vương Nhất Bác phải dừng lại, sau đó giống như một con thỏ sợ hãi, thò nửa đầu ra khỏi vai Vương Nhất Bác nhìn về phía Hoàng hậu vẫn đang ngồi yên, giọng nói kèm theo tiếng nức nở, có thể làm tan chảy cả trái tim người: "Phụ hoàng, mẫu hậu, con không biết Nhất Bác có thể cưng chiều con cả đời không, con chỉ biết, chỉ cần con còn làm thê tử của Nhất Bác một ngày, con sẽ không để chàng cưới người khác. Nếu một ngày chàng cưới người khác, nghĩa là con không phải là thê tử của chàng. Nếu con không phải là thê tử của chàng, nghĩa là con đã chết."
Chỉ cần ta còn sống, cả ta và ngươi đều không thể tách rời.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến biến mất trong bóng đêm. Hoàng hậu vốn biết bọn họ sẽ phản kháng, nhưng không ngờ lại tới mức như vậy, tức giận đến mức phát run. Hoàng thượng dù sao cũng đã từng đạp qua vô số thi thể để ngồi lên ngai vàng, giờ phút này tuy có tức giận, nhưng lại phi thường bình tĩnh.
"Khi Nhất Bác tự tay giết huynh trưởng và tra tấn mẫu thân, ta thực sự rất hài lòng nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Điều ta muốn thấy là khi đối mặt với việc mất đi người thân, hắn phải đau khổ, phải giãy dụa, phải gục ngã, sau đó mới hạ quyết tâm xuống tay. Nhưng hắn không có. Máu của mẫu thân bắn trên mặt hắn, nhưng hắn không có chút đau buồn hay do dự, thậm chí ta còn cảm thấy hắn rất vui sướng."
"Ta muốn hắn tàn nhẫn, nhưng không phải tàn nhẫn đến mức khủng khiếp như vậy. Điều này đã khiến ta sợ hãi rất lâu. Nhưng như bây giờ cũng tốt, hắn rất kiên định, nhưng cũng có điểm yếu, đó mới là một con người."
Hoàng hậu có chút tỉnh táo lại, "Nhưng mà Hoàng thượng, còn chuyện của Công chúa kia..."
"Công chúa chỉ nói muốn đi theo Nhất Bác chứ không hề nói phải gả cho hắn, vậy để nàng lấy danh nghĩa Công chúa đưa vào Đông Cung chăm sóc cẩn thận, để cho nàng mỗi ngày đều nhìn thấy Nhất Bác. Dù có thật sự lập thành trắc phi, Nhất Bác cũng không quan tâm đến nàng, gả hay không gả cũng giống nhau cả thôi."
"Dù sao cũng chỉ là con gái của một quốc gia nhỏ ở biên cương, chẳng lẽ còn muốn làm Hoàng hậu của vương triều ta? Tiêu Chiến tuy ngang ngược kiêu ngạo một chút, nhưng dù sao cũng xuất thân danh môn, lại là một tuyệt thế giai nhân. Đây mới đúng là người có thể ngồi lên ghế phượng hoàng."
***
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhốt ở ngoài cửa không cho vào. Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường, ôm gối vùi đầu, thân thể mảnh khảnh co lại thành một quả bóng nhỏ.
Phụ thân từng từ chối không chịu cho Tiêu Chiến một nụ cười, y lấy hết can đảm đi hỏi ông, "Cha, người có phải không cần con không?"
Phụ thân trả lời, "Dù sao con cũng vĩnh viễn là con của ta." Nhưng phụ thân lại không chịu cho y một nụ cười.
Mẫu thân từng đem Tiêu Chiến vào cung Hoàng hậu rồi lập tức xoay người rời đi, Tiêu Chiến chạy về phía trước túm lấy góc váy bà, "Mẫu thân, người không cần con sao?"
Mẫu thân mỉm cười xoa đầu y, nhưng lại không chịu ngồi xổm xuống, "Chờ khi nào Chiến Chiến trở thành Hoàng hậu, liền có thể đem cả Mẫu thân vào cung, đến lúc đó có thể vĩnh viễn ở cùng mẫu thân rồi." Nhưng mẫu thân vẫn rời đi.
Vừa rồi Hoàng hậu nói: "Bất kể là Nhất Bác cưới bao nhiêu người, con vĩnh viễn vẫn là Hoàng hậu."
Vĩnh viễn. Tiêu Chiến ghê tởm cái từ này.
Y vẫn luôn nói muốn cùng Vương Nhất Bác quấn quýt bên nhau, nhưng lại không dám nói ra từ vĩnh viễn.
"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, mở cửa ra, em không sao chứ? Ta sai rồi, ta sẽ không cưới người khác. Ai dám gả cho ta, ta liền giết người đó. Em cho ta vào, có được không? Ta chỉ muốn nhìn em một chút thôi."
Vương Nhất Bác ở ngoài cửa đã gấp đến mức đập cửa kêu loảng xoảng. Thật ra hắn chỉ cần nhấc chân đá một cái là có thể khiến cánh cửa mở ra, nhưng hắn không dám. Tiêu Chiến không đồng ý cho hắn vào, hắn sẽ không vào.
"Chàng vào đi." Giọng nói của Tiêu Chiến nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác lập tức mở cửa, một bước đi vào. Tiêu Chiến không biết tại sao lại tắt nến sớm như vậy, trong phòng đều tối đen như mực. Vương Nhất Bác thực sự có chút sợ bóng tối, ngủ cũng không dám tắt đèn, nhưng bây giờ sự lo lắng cho Tiêu Chiến đã chiến thắng, hắn không quan tâm đến nỗi sợ hãi của chính mình.
Hắn sờ soạng đi đến mép giường. Tiêu Chiến không trả lời, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hít thở rất nhỏ. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cúi xuống giường sờ soạng, đột nhiên lại sờ đến một mảnh da thịt mềm mại ấm áp, sợ tới mức muốn rút tay về. Không ngờ chủ nhân của mảnh da thịt đó lại như một con rắn quấn lấy Vương Nhất Bác, đem toàn bộ thân thể trần trụi nhét vào vòng tay hắn.
Vương Nhất Bác không hiểu rõ tình hình, choáng váng đứng tại chỗ, để mặc cho nhiệt độ cơ thể không kiểm soát được mà tăng lên dưới ánh trăng tươi đẹp.
Chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy hầu kết Vương Nhất Bác, không có kỹ xảo mà liếm láp. Nước mắt chảy dài xuống cổ Vương Nhất Bác, đốt nóng trái tim hắn. Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh táo lại, lo lắng đem người đang vùi vào ngực mình kéo ra, run rẩy xoa lên má y, "Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Đừng làm ta sợ, được không?"
"Nhất Bác, ta có thể, ta có thể sinh con cho chàng. Chàng muốn một liền sinh một, muốn hai liền sinh hai, nếu chàng muốn nhiều hơn, ta cũng cắn răng sinh thêm cho chàng. Chàng đừng cưới người khác, được không?"
Vừa rồi Hoàng hậu luôn nhấn mạnh một điều: Tiêu Chiến không có cách nào để khiến hoàng gia có con nối dõi.
Nơi này chính là vậy, đàn ông sinh hai đứa con đã là cực hạn. Sinh đẻ đối với đàn ông vừa cực kỳ đau đớn vừa cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn có con, y rất sợ đau. Nhưng bây giờ y lại nói với Vương Nhất Bác, y có thể cắn răng sinh con cho hắn, chỉ cần hắn cả đời chỉ yêu một mình y.
Kỳ thực, Tiêu Chiến biết rất rõ, Vương Nhất Bác rất yêu y, dù y làm gì hắn cũng không bao giờ bỏ rơi y. Nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ, cực kỳ sợ cái "vĩnh viễn" cao xa kia.
Đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên sâu thẳm, tối sầm lại trong đêm đen.
Vòng tay hắn đột nhiên siết chặt, giống như muốn xoa nát người trong lòng, bóng người trên giường dây dưa, cửa sổ còn chưa kịp đóng, để mặc cho hương hoa và màn đêm hoà quyện xâm nhập, lại bị luồng nhiệt dục tình ái muội xua đi, hoá thành tiếng gió đẹp đẽ ấm áp sưởi ấm những bông hoa nở trái mùa.
Tiếng thở dốc phập phồng, tiếng va chạm da thịt, "Tiêu Tiêu, chúng ta không sinh, một đứa cũng không sinh, ta không muốn em đau, ta sẽ ghen tị với đứa nhỏ ở trong cơ thể em, chỉ có ta mới tốt, chỉ có ta mới có thể ở trong cơ thể em, chỉ có ta mới có thể tiến vào cơ thể em."
Tình yêu chạm vào nhau, đập tan ánh trăng phía chân trời, những mảnh vỡ rào rạt rơi xuống, tạo ra những âm thanh vui sướng.
Tiểu Mông và A Sơn ngồi gác đêm trong vườn, các nàng không dám ngồi dưới chân tường, nơi đó sẽ vang lên những tiếng động khiến người ta đỏ mặt.
Tiểu Mông chống cằm cắm hạt dưa, một hỏi một đáp với A Sơn, "A Sơn tỷ tỷ, lời gã sai vặt nói lúc đưa Thái tử phi về cung là thật sao?"
"Chắc là thật rồi."
"Trời ạ, Thái tử điện hạ thật sự dám nói như thế, không sợ ảnh hưởng đến việc kế vị sao?"
"Thái tử thích Thái tử phi, kể cả không có ngai vàng cũng thích."
"Ô ô ô, Thái tử thật sự rất yêu Thái tử phi, còn sâu hơn cả tình yêu của em đối với hạt dưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top