Chương 7
"Tiêu Tiêu tại sao lại không đến dự tiệc sinh thần của ta?"
Tiêu Chiến mềm nhũn chống người lên, cố gắng thoát khỏi sự níu giữ và cọ xát. Vương Nhất Bác chơi xấu không chịu dùng sức, chỉ ấn nhẹ vào một chút, lại xoa xoa, cọ cọ khiến Tiêu Chiến rất khó chịu. Y yếu ớt nằm trên vai Vương Nhất Bác, nheo mắt nhìn ánh sáng mờ ảo phía chân trời, ánh mắt có chút tan rã.
"Mau nói đi."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ như không nghe thấy, vừa thúc giục, vừa ác ý dập vào một cái, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, lần thứ sáu trong ngày trả lời vấn đề này: "Ngày năm tháng bảy, là sinh thần của con trai Trần quý phi, không phải của chàng."
Vương Nhất Bác cười đến ngây ngốc: "Không phải của ta? Vậy ta là ai?"
"Là... bảo bối... của ta." Tiêu Chiến bị lăn lộn cả đêm, buồn ngủ đến mức suýt ngất, nói chuyện cũng đứt quãng.
"Nói nữa."
"Là phu quân, phu quân của ta, a~... Chàng chậm một chút, chỗ đó của ta bị sưng lên rồi."
"Em đều đã biết, tại sao lại không nói ra?"
"Có gì để nói chứ? Chàng là ai không quan trọng, là nô tài ta cũng gả, là Thái tử ta cũng gả."
Tiêu Chiến vừa dứt lời lại bị ném lên giường, vết bầm tím lần trước vừa mới tan, đêm nay lại thêm những vết mới, nhưng lần này dấu vết không còn dữ tợn nữa, mà là màu hồng phấn mê người, là ái tình nóng bỏng thúc giục nở hoa.
Sợi dây lụa màu đỏ trói tay chân đã bị xé rách từ lâu, quấn quanh cổ tay và mắt cá chân Tiêu Chiến. Hai người đã nói rõ, Vương Nhất Bác cũng đã mở cùm, không còn xiền xích y lại nữa, chỉ là hàng đêm vẫn cột tay chân Tiêu Chiến lên lụa đỏ, trói nhưng không thít chặt, làm người có thể thoải mái di chuyển, nhưng lại không có khả năng chạy thoát.
Hắn thích nhìn Tiêu Chiến mỗi tối đều mềm mại mà vừa kéo vừa đẩy, nhưng lại làm ra vẻ không thể không nghe theo.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhắm hờ mắt, mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn, hắn kêu y nhấc chân thì nhấc chân, bảo y cong eo y liền... mệt đến mức đầu còn không thể cúi, eo không gãy đã là một kỳ tích.
Kể từ đêm đó, Vương Nhất Bác giống như một kẻ điên, mỗi tối đều ôm Tiêu Chiến hỏi một đống câu hỏi đã trả lời cả trăm lần. Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, hắn rất vừa lòng, liền lôi kéo Tiêu Chiến lăn giường, mỗi lần làm xong lại đem những câu hỏi đó ra hỏi lại một lần, lặp đi lặp lại, không bao giờ thấy mệt mỏi.
Vương Nhất Bác có vẻ rất thích như vậy, nhất định phải nghe Tiêu Chiến thừa nhận hết lần này đến lần khác: Ta yêu chàng, từ trước đến nay đều yêu chàng, ta chưa bao giờ quên chàng, tất cả những điều ta làm đều vì chàng, cả đời này cũng chỉ gả cho chàng.
Sinh ra nơi trần thế, cũng chỉ vì chàng.
"Thái tử phi, đã đến giờ Mẹo, kiệu đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc người phải dậy để vào cung."
A Sơn nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Chiến bĩu môi không nói nên lời, nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn nằm trên người mình sau khi làm loạn cả một đêm, âm thầm uỷ khuất, mình còn chưa kịp đi ngủ đã lại phải rời giường.
Hoàng hậu ngã bệnh mấy ngày trước, lệnh cho người trong hoàng gia phải lần lượt hầu hạ bên giường, hôm nay đến lượt Thái tử phi.
Tiêu Chiến cảm thấy chính mình đến bò cũng không thể dậy nổi, làm sao có thể hầu hạ người khác? Y nghĩ đến chính mình bị như vậy đều là bởi vì Vương Nhất Bác ngày đêm lăn lộn, đột nhiên nổi giận, dùng một chân đá vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, giọng điệu cũng không tốt lành, "Cút ngay, ta muốn đứng dậy."
Vương Nhất Bác ban ngày còn phải xử lý chính sự, tối lại muốn vây quanh thê tử của chính mình, bận đến mức quên mất hôm nay Tiêu Chiến phải vào cung, bây giờ lại thấy mình đem Tiêu Chiến lăn lộn đến mức không được ngủ, giường cũng khó xuống, còn phải đi hầu hạ Hoàng hậu, liền cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn đứng dậy sửa soạn cho bản thân, lại rửa mặt thay quần áo cho Tiêu Chiến. Hắn nửa quỳ ở mép giường, nắm lấy mắt cá chân tinh xảo của Tiêu Chiến, trước khi xỏ giày lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó ngẩng đầu xin lỗi Tiêu Chiến với đôi mắt cún con lấp lánh: "Tiêu Tiêu, thực xin lỗi, ta bận rộn xử lý chính sự, quên mất chuyện này. Hôm nay phu nhân vất vả rồi, về sau ta cũng không dám nữa."
Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay Vương Nhất Bác ra, mang giày vào, bước đến bên bàn ngồi xuống, mặc kệ người đáng thương đang quỳ gối ở bên kia.
Hừ, chàng còn nói là bận việc chính sự mà quên mất, ta nghĩ chàng mải miết đóng cọc nên mới quên! Ta đã van xin như thế nào chàng cũng không nghe, còn liên tiếp muốn hướng vào trong mà dập, còn đem tay chân ta treo lên, tuy rằng... cảm giác cũng khá tốt, nhưng mà.... Nhưng mà sao có thể lăn lộn đến không ngủ? Hại ta lưng đau đến nhức nhối vẫn còn phải đi hầu hạ Hoàng hậu.
Tiêu Chiến bĩu môi oán giận trong lòng, vừa quay đầu lại vẫn thấy hắn vô cùng đáng thương mà quỳ ở đằng kia lại càng thêm giận dỗi, "Chàng còn ngồi đó làm gì? Muốn nhìn ta tự mình chải đầu sao?"
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền biết Tiêu Chiến không thật sự tức giận, vui vẻ trở lại, lập tức lấy lược chải tóc cho y, động tác uyển chuyển mà thành thục. Hắn còn vừa chải vừa dỗ dành: "Lát nữa ta đưa phu nhân vào cung, sau đó mới lên triều, buổi chiều lại vào cung đón phu nhân về nhà, có được không?"
Còn khá thông minh.
Tiêu Chiến cong khoé miệng, khẽ "ừm" một tiếng.
Ánh sáng ban mai phản chiếu sắc màu tinh tế và lộng lẫy trên tóc Tiêu Chiến, hương hoa của dầu chải tóc cuộn với suối tóc mềm mại, tạo ra một bầu không khí đầy mê hoặc.
Vương Nhất Bác mới chải vài lần động tác đã chậm dần, cúi người vùi cả mặt vào gáy Tiêu Chiến, nhắm mắt hít một hơi thật sâu trên tóc y, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng thở dốc: "Tiêu Tiêu, em là yêu tinh biến thành, có phải không? Sao đến cả sợi tóc cũng quyến rũ như thế này?"
Tiêu Chiến bị hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác thiêu đốt trên cổ, mắt lại thấy mặt trời sắp lên cao, y còn nhanh lên thì không kịp, mà Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang làm loạn, đành phải nhẹ giọng, nửa than thở, nửa dỗ dành: "Phu quân tốt, đủ rồi, ta sắp không kịp rồi, cầu xin chàng tha cho ta đi."
Điệu bộ rì rầm làm nũng của Tiêu Chiến quá đáng yêu, Vương Nhất Bác không nhịn được, thở một hơi làm hất tung những sợi tóc sau gáy Tiêu Chiến, nặng nề hôn lên chiếc cổ trắng mịn, cánh môi cùng với da thịt kề sát phát ra một tiếng "chụt" ái muội.
"Biết rồi, phu nhân có lệnh, ta không thể không nghe."
Vừa rồi, khi Tiêu Chiến đang chải đầu, A Sơn đã bước vào dọn dẹp giường cho họ, xong việc liền đứng sang một bên, tự nhiên lúc này cũng chứng kiến sự thân mật của hai người.
Chỉ là A Sơn còn chưa có phản ứng gì, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên, y chính là như vậy, có thể làm bất cứ điều gì ở nơi riêng tư, nhưng trước mặt người khác thì phải dịu dàng và đoan chính, nếu không mặt y sẽ đỏ lên, bộ dạng cũng trở nên kiều diễm như bây giờ.
***
Khi trời vừa rạng sáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi kiệu liễn đi vào cung, dọc đường đi còn buồn ngủ không chịu được, dựa vào ngực Vương Nhất Bác mà ngủ mê man. Vương Nhất Bác đem y đến cung Hoàng hậu xong liền lập tức vào triều, Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt mơ hồ thỉnh an Hoàng hậu, bộ dạng nũng nịu không giống tới hầu hạ người khác, ngược lại còn là cố ý tới để cho người khác hầu hạ.
Cũng may hôm nay bệnh tình của Hoàng hậu cũng đã khá hơn rất nhiều, không còn cần chăm sóc nữa, lại nhìn thấy dấu hôn trên cần cổ trắng mịn của Tiêu Chiến cùng dáng vẻ mệt mỏi của y, liền hiểu rõ hai người đã làm gì tối hôm qua. Nàng đã rất hiểu ý mà để Tiêu Chiến ở trong cung nghỉ ngơi một lát, không cần phải đợi trước giường.
Tiêu Chiến nhất định phải nuông chiều, chỉ vì y có thể móc nối với vị Hoàng đế trong tương lai. Hoàng hậu bây giờ càng nuông chiều y, tương lai của nàng càng có thể đảm bảo an nhàn lúc tuổi già.
Vì thế, Tiêu Chiến vui vẻ nằm xuống chiếc giường mà y đã ngủ khi còn ở trong cung Hoàng hậu, trải qua một giấc mộng ngọt ngào mà đêm qua y không có.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, ước chừng một hai canh giờ, nhưng y vẫn còn rất mệt. Y cảm thấy bất an khi tỉnh dậy, dường như có một ánh mắt rất khó chịu luôn đặt trên người mình.
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, quả nhiên, Tam hoàng tử đang ngồi bên mép giường nhìn y, ánh mắt nghiêm túc mà si mê. Đây là tẩm cung của Hoàng hậu, gã là con trai của nàng, xuất hiện tại đây cũng không có gì lạ, hơn nữa có vẻ tới đã rất lâu.
Tiêu Chiến cau mày, chống tay ngồi dậy, dùng chăn quấn chặt lấy mình, ánh mắt nhìn Tam hoàng tử cũng trở nên lạnh băng.
"A Chiến, đệ tỉnh rồi?"
"Ừm, vết thương của tam ca đã khỏi chưa?" Tiêu Chiến cong khoé miệng không mấy thiện cảm, giọng điệu cũng khinh thường.
Tam hoàng tử biết Tiêu Chiến đang nói đến vết thương mà Vương Nhất Bác đã bẻ gãy cổ tay và xương bánh chè, cúi đầu cười khổ, cũng không nhận ra giọng điệu trào phúng của Tiêu Chiến, còn tưởng mình đang được quan tâm.
"Vết thương đã tốt rồi, phụ hoàng cũng mẫu hậu đã phái thái y tốt nhất của Thái y viện đến chữa trị cho ta, còn thưởng không ít dược liệu quý giá, hiện tại cũng gần tốt rồi, chỉ là đi lại hơi vất vả, cầm bút cũng không tốt lắm."
"Ồ, thật là đáng tiếc."
"A Chiến cũng đừng buồn, ta như thế này cũng không tính là đáng tiếc. Đệ biết gân mạch của ta rất yếu, văn không thể viết được bút lông, võ cũng không nâng được kiếm, hiện tại chỉ là kém hơn một chút, không có gì đáng tiếc cả."
Tam hoàng tử nhất định hiểu rõ trà đạo, lời này ngoài mặt là an ủi Tiêu Chiến đừng buồn, trên thực tế là muốn khơi gợi nên sự đồng cảm của y.
Chẳng qua việc này với Tiêu Chiến cũng vô dụng, y cũng không phải vì Tam hoàng tử cố tình bán thảm mà liếc gã nhiều hơn một cái. Y xuống giường, mặc áo choàng, đi giày vào, đợi đến khi mọi thứ đã sửa sang xong xuôi mới ngồi xuống giường, quay đầu thưởng cho Tam hoàng tử một ánh mắt, "Chậc... Kỳ thật ta vẫn nghĩ thật đáng tiếc."
Đáng tiếc, không đem tay chân của ngươi phế đi, còn để cho ngươi vẫn có thể đi lại và cầm được bút.
Tam hoàng tử cảm nhận được sự 'quan tâm' của Tiêu Chiến thì càng vui mừng, lời nói lại càng trở nên kích động, "A Chiến, đệ... Ta nghe nói mấy ngày trước Vương Nhất Bác vẫn luôn nhốt đệ lại, còn làm đệ bị thương, ta... ta lo lắng đến mức ngủ không yên, mỗi ngày đều muốn đến nhìn xem đệ có khoẻ không."
"'Tạ ơn Tam ca quan tâm, lời đồn không đáng tin, ta rất tốt."
"A Chiến, đệ còn gạt ta. Cổ tay đệ vẫn còn vết lằn đỏ, còn tưởng ta không nhìn thấy sao? Vương Nhất Bác tàn nhẫn như vậy, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho đệ chứ? Đệ nói xem, hắn có phải là uy hiếp đệ không? Làm cho đệ bị thương mà không dám nói ra?"
Tam hoàng tử càng nói càng trở nên càn rỡ, vừa nói vừa cầm lấy tay Tiêu Chiến. Cảm giác ghê tởm trong nháy mắt dâng lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến lập tức cáu kỉnh rút tay ra, y chịu không nổi sự tiếp xúc của bất kì ai ngoại trừ Vương Nhất Bác, đến cả A Sơn hàng ngày hầu hạ y đều phải dùng khăn để bọc tay, không dám để da thịt chạm nhau.
Tiêu Chiến thực nghe lời, thật sự coi mình là một phần của Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy bộ dạng tự cao tự đại của Tam hoàng tử, y chịu không nổi nữa, dù sao cũng có Vương Nhất Bác chống lưng, y không sợ đắc tội bất kì ai.
Tiêu Chiến cong khoé miệng lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, "Đúng vậy tam ca, hắn làm ta bị thương rất nhiều, nếu như thế này cũng có thể tính là bị thương."
Tiêu Chiến vén tóc trên cổ, còn kéo một đoạn ống tay áo, dấu hôn và dấu hoan ái dày đặc trải rộng trên cổ và trên cánh tay y, giống như những bông hoa nở rộ.
Chỉ vài giây sau, Tiêu Chiến lại che đi những vết đó, "Đừng nhìn, nếu không phu quân nhà ta lại tức giận, đến lúc đó tam ca không phải chỉ đơn giản là gẫy tay đâu."
Tam hoàng tử nhất thời không nói nên lời, để mặc Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tam ca, huynh có biết vì sao gân mạch của mình bỗng nhiên lại đứt đoạn, không còn cơ hội giữ lấy ngai vàng không? Là vì ta. Lúc ấy ta chỉ muốn gả cho Vương Nhất Bác, vì để huynh không thể lên làm Thái tử, ta chỉ có thể làm như vậy."
"Vậy huynh có biết vì sao ta lại đến phủ của huynh không? Bởi vì huynh làm người quá ghê tởm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp huynh ta đều thấy buồn nôn. Ta dẫn Vương Nhất Bác đến phủ của huynh chỉ để thử thách chàng, đồng thời cũng muốn huynh chết, bởi vì ta biết chàng sẽ giết bất kì ai dám đến gần ta."
"Chẳng qua ta đau lòng phu quân nhà ta có thể bị giáng tội, cho nên mới ngăn cản."
Ánh mặt trời hắt xuống, ước chừng Vương Nhất Bác cũng sắp tới đón rồi. Tiêu Chiến đứng dậy đi ra cửa, không nhìn Tam hoàng tử vẫn đang sững sờ ngồi đó, chỉ lạnh như băng mà ném lại một câu: "Huynh về sau vẫn là không nên xuất hiện trước mặt ta, kẻo lại chọc tức phu quân, buổi tối lại lăn lộn ta đến sáng."
"Phu quân! Chàng tới rồi!"
Tiêu Chiến vừa đi ra cửa cung liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, vừa làm nũng vừa nhảy vào ngực hắn, vui vẻ đến mức không dừng được.
Vương Nhất Bác sủng nịnh đón lấy y, bế y lên xe ngựa.
"Phu nhân hôm nay đã làm gì? Có mệt không?"
"Không mệt không mệt, chỉ ngủ thôi."
"Ngủ? Còn gì nữa?"
"Còn nữa? Còn thấy một thứ gì đó rất ghê tởm, làm bẩn cả mắt. Mắt ta khó chịu quá, phu quân mau hôn hôn một chút, chỉ hôn một chút thôi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top