Chương 6

Rốt cuộc thì giấy không thể gói được lửa.

Việc Vương Nhất Bác làm loạn ở phủ Tam hoàng tử không bao lâu đã bị Hoàng thượng biết được. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu, trong mắt của hắn, ngoài Tiêu Chiến ra thì không có gì quan trọng, cũng như ngoài việc sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa hắn, hắn không sợ cái gì khác.

Làm gãy xương cổ tay Tam hoàng tử, giết người làm trong phủ. Tam hoàng tử đã hoàn toàn bị phế, hơn nữa, gã lại là con trai trưởng, nếu đổi là người khác thì không thể sống sót, nhưng đây lại là Vương Nhất Bác, trước mắt là người duy nhất có thể ngồi vào ngôi vị Thái tử. Thời điểm này, bất công cũng bắt buộc phải chấp nhận.

Cho nên, Hoàng thượng mạnh mẽ áp chế tin tức này xuống, trừ ngài và Hoàng hậu, không ai được biết cả.

Người có thể bước lên ghế Hoàng hậu, lại còn vững vàng ở đó nhiều năm phải là người vô cùng khôn khéo. Nàng biết Hoàng thượng muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, cũng biết bây giờ không phải là lúc để xử lý mọi việc theo cảm tính, "Chuyện này thực ra cũng là lỗi của con trai thiếp. Dám bỏ lỡ bữa tiệc sinh thần của Thái tử, lại còn bắt cóc Thái tử phi, là thần thiếp không biết cách dạy dỗ. Những điều Nhất Bác đã làm, đều là điều mà con trai thiếp nên gánh chịu."

Nụ cười đoan chính, nhưng lòng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã bị móng tay bấm chặt đến đỏ bừng.

Hoàng thượng cực kỳ hài lòng, dịu dàng nắm lấy tay Hoàng hậu. Nhưng dù thế nào cũng phải trấn an lòng người. Thái tử bị phạt đánh ba mươi roi, trận đòn này diễn ra trong cung Hoàng hậu, chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu đứng xem.

Toàn bộ quá trình trừng phạt, chiếc roi dày cộp liên tục giáng xuống lưng Vương Nhất Bác, để lại những vết máu kinh hoàng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất động quỳ ở đó, giống như một người chết.

Giờ phút này, Hoàng hậu cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn là nàng chưa từng đắc tội Vương Nhất Bác, kể cả khi biết con trai mình bị đánh, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là nhẫn nhịn. Nếu không, nàng không thể nghĩ ra được một kẻ khủng khiếp như thế này sẽ trả thù mình như thế nào khi bước lên ngai vàng trong tương lai.

Vương Nhất Bác không phải cố ý nhịn đau mà giả vờ lạnh lùng, hắn là thực sự cảm thấy rất nhàm chán, khi nào thì mới đánh xong ba mươi roi? Hắn còn phải vội vã về nhà để gặp Tiêu Chiến.

Đánh cũng không phải là không đau, chỉ là trong lòng hắn đang bận tâm chuyện khác, không rảnh để quan tâm đến vết thương ở trên lưng.

Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì? Có lẽ y vẫn đang ngồi bó gối trên giường, sợ hãi mà khóc lóc, xiềng xích và dải lụa đỏ quấn quanh cổ tay trắng ngần, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt dịu dàng, miệng rầm rì nức nở.

Có lẽ y đã khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, khoé mắt đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra, trong khuôn miệng nhỏ nhắn thở ra một tia mê muội, lộ ra cái eo đáng yêu và dấu răng thâm tím mà Vương Nhất Bác đã để lại đêm qua.

...

Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn lan từ tim xuống bụng dưới, hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn, cố gắng kiềm chế cơn nghiện đang quay cuồng.

Từ trước đến giờ hắn luôn mềm lòng với Tiêu Chiến, dục vọng chiếm hữu cũng có, nhưng sự chiếm hữu đó chỉ giống như một đứa trẻ đối với món đồ chơi yêu quý của mình, cất giấu, bảo vệ, ôm ấp, không dám nặng tay vì sợ làm vỡ, thích mang đi khắp nơi, cũng muốn khoe ra.

Nhưng kể từ tối hôm qua, dục vọng này đã có chút vặn vẹo, tình sắc bùng cháy, hắn không còn cảm thấy Tiêu Chiến là bảo vật của mình nữa, mà là một thân thể không hoàn chỉnh, từng giờ từng phút đều phải được hắn ôm vào lòng mới có thể sinh hoạt bình thường được.

Tiêu Chiến không nghe lời, vậy thì khoá lại, phải khiến cho y hiểu rõ, trong thế giới của y chỉ có thể có một mình Vương Nhất Bác.

Dù có được ghen tị đến đâu, Vương Nhất Bác cũng không muốn lấy Tiêu Chiến ra để khoe khoang, mỗi một ánh mắt, một tấc da thịt, một tiếng khóc thút thít hoặc tiếng cười vui vẻ của y đều chỉ thuộc về một mình hắn, bất kì ai cũng không được phép thèm muốn.

***

Bộ quần áo trên người đã bị ngạnh trên roi xé rách, Vương Nhất Bác ở trong cung rửa mặt chải đầu qua loa, thay một bộ quần áo mới trước khi trở về Đông Cung.

Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, nhìn ánh đèn mờ ảo trong phòng, muốn đi vào nhưng lại không có dũng khí. Nếu như tư tưởng của Tiêu Chiến vẫn không thông, vẫn luôn muốn trốn chạy, hắn phải làm sao bây giờ?

"Phu quân trở lại rồi sao?"

Từ trong phòng truyền ra câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe vậy lại có chút sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã khóc đến khàn giọng, có lẽ đã sợ hắn đến cực điểm, hoặc có thể chán ghét đến mức hối hận đã cùng hắn thành hôn. Rốt cuộc, không có trượng phu nhà nào lại đem khoá phu nhân của mình ở trên giường.

Nhưng không ngờ, giọng của Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, tiếng gọi phu quân nghe rụt rè mà đẹp đẽ, giống như có thể nhìn thấy y đỏ bừng mặt khi nói, âm cuối kéo dài lê thê, ái muội như một viên kẹo dẻo.

Giọng nói của y giống như có móc câu, khiến Vương Nhất Bác lạc lối. Hắn đẩy cửa phòng ra, A Sơn và Tiểu Mông đều không có trong phòng, chỉ có Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Không có sự chán ghét và sợ hãi như trong tưởng tượng, Tiêu Chiến lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang tiến lại gần, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười dịu dàng.

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đi tới mép giường, liền vươn cái tay bị còng kia lại, giống như là muốn khoe với Vương Nhất Bác hôm nay y rất ngoan, không chạy trốn cũng không gây chuyện.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang duỗi ra trước mặt, từng chút từng chút, hôn xuống từng đầu ngón tay màu hồng phấn. Tiêu Chiến bị cọ đến mức cười khúc khích không ngừng, rút bàn tay về, trừng mắt oán trách Vương Nhất Bác, "Chàng làm gì vậy? Ta có cho chàng hôn đâu."

Vương Nhất Bác bị nụ cười sán lạn của Tiêu Chiến làm cho mê mẩn, khoé miệng cũng gợi lên một nụ cười, "Vậy em duỗi tay ra để làm gì?"

"Phu quân, chàng mở khoá cho ta đi, khoá rất khó chịu."

Khoé miệng vừa mới nhếch lên của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thu lại, trong mắt u ám toàn là giông tố, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Tại sao?"

"Ta nói khoá cả đời, thì nhất định là cả đời."

"Không cần! Ta chỉ muốn tắm rửa một chút thôi. Tối hôm qua chàng lăn lộn ta như thế, toàn thân đều là mồ hôi, hôm nay lại khoá ta cả một ngày, trên người ta rất ngứa." Tiêu Chiến bĩu môi, đáng thương mà nhìn hắn.

Đúng là nói bừa, tối hôm qua Tiêu Chiến khóc đáng thương như thế, Vương Nhất Bác cũng không dám làm gì, bây giờ lại nói giống như là đêm qua y đã thất thân.

"Phu quân, chàng thay đổi rồi. Trước kia chàng đều tự mình giúp ta tắm rửa, bây giờ lại không chịu."

...

Vương Nhất Bác nghẹn họng, chỉ có thể tháo xích sắt đang buộc vào cột giường, "Vậy thì, ta giúp em tắm, nhưng em không được lộn xộn, cũng không được có ý đồ gì xấu."

Tiêu Chiến cười như một tiểu hồ ly, cầm lấy đầu kia sợi xích vốn cột ở đầu giường, cột vào tay Vương Nhất Bác. Sợi dây nặng nề đã trói Tiêu Chiến ở một đầu, đầu kia lại trói Vương Nhất Bác.

"Như thế này đã được chưa?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại trêu chọc mình như thế này, nhìn bàn tay của mình đang bị khoá bên cạnh tay Tiêu Chiến, hắn mỉm cười, cúi xuống liếm lên hai cánh môi đang dẩu lên kia.

"Thật ngoan."

Hai người cùng nhau vào hồ tắm, Tiêu Chiến liền nhìn thấy những vết roi trên lưng Vương Nhất Bác. Chuyện hôm nay tuy rằng đã giấu rất kín, nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng lớn lên trong cung của Hoàng hậu, vẫn phải có một vài người thân tín trung thành, nghe nói Thái tử bất kính với huynh trưởng, Hoàng thượng khiển trách, đánh ba mươi roi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những vết roi vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy kinh hãi.

"Có đau không?"

"Vì em nên không đau."

Trong lòng Tiêu Chiến chưa bao giờ co rút như thế này. Y cảm thấy mình có chút biến thái, bởi vì nhìn những vết thương đó, y đau lòng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thật xinh đẹp, rất giống màu của vết bầm tím trên người ta.

Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, hoà cùng nước ở trong hồ tắm. Tiêu Chiến chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại, thành kính mà hôn lên vết thương chói mắt trên lưng Vương Nhất Bác. Cả người Vương Nhất Bác ngay lập tức cứng đờ lại.

Cảm giác khi mèo nhỏ liếm lên người cũng giống như thế này, đầu lưỡi hồng hồng dính dính cọ xuống, nhưng không hoàn toàn mềm mại, bởi vì đầu lưỡi có những cái gai nhỏ mềm mềm, khiến người ta ngứa ngáy, dục vọng cũng mọc lên như những cây nấm sau mưa.

"Tiêu Tiêu... Em..." Đó là giọng nói khàn khàn trầm thấp. Từ lúc Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trở về từ phủ của Tam hoàng tử, hắn không còn gọi y là Tiêu Tiêu nữa, đây là tiếng gọi chân thành nhất từ đáy lòng của hắn. Hắn kêu Tiêu Tiêu, chính là đã phá vỡ tuyến phòng thủ của bản thân, cũng là không còn tức giận nữa.

Tiêu Chiến cong khoé miệng cười cười, quá dễ dỗ rồi, xem ra lúc trước y đã hành hạ Vương Nhất Bác quá nhiều, chỉ cần hôn hôn vài cái đã khiến hắn không còn tức giận nữa.

Mèo con lộ ra hàm răng sắc bén, chóp răng nhắm ngay vào những vết thương đó mà cắn xuống, lực cắn rất nhẹ, đau đớn cũng rất nhỏ. Những cơn đau dữ dội thường không thể chịu đựng được, giống như đau nhưng không đau thì lại làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

"Nhất Bảo, ta bù đêm tân hôn cho chàng, có được không?"

"Em, em kêu ta..." Vương Nhất Bác không dám hỏi lại, sợ lại giống như đêm qua, mang nỗi đau phá vỡ cả kỳ vọng của hắn.

"Ta kêu chàng là Nhất Bảo, ta nói, đêm nay trả lại cho chàng đêm tân hôn, cũng trả lại cho chàng tình yêu thời niên thiếu."

Ngoài trời giông tố chợt đến, gió mưa gào thét, nhưng trong phòng cũng điên cuồng không kém, nước trong hồ tắm rung chuyển, màn mưa tung bay.

Đêm tân hôn không thể thiếu rượu, nhưng hai người đêm nay cũng không cần phải giao bôi, rượu trong veo rót vào hõm xương quai xanh của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại rơi ra một chút, liền theo vai chảy xuống cổ, tất cả đều bị Vương Nhất Bác uống cạn, một giọt cũng không lãng phí.

Không giống đêm qua khô khốc mà đau đớn, bây giờ khi Tiêu Chiến đã sẵn lòng, y lại càng thêm mềm mại và ẩm ướt, giống như nhiều thế nào cũng có thể chứa hết. Sau lưng là vách hồ trơn trượt, phía trước lại là thăng trầm của đam mê, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã rơi vào bí cảnh cực lạc, gặp được chân kinh, từ đây không thể nào tỉnh lại.

Dịch thể hoà quyện, mây mù xoay vần, mưa bay xuyên qua long sàng phát ra những âm thanh run rẩy, hạt mưa xối hết cả nước xuân, lại không thấy đủ, lại tiếp tục một chu kì mới.

Phập phập phồng phồng, mãi cho đến khi đêm gần tan, giông tố bên ngoài đã tạnh, sóng nước trong hồ tắm vẫn còn rung chuyển, ngọn nến cháy hết xương thịt, vẫn còn không tận hứng.

"Tiêu Tiêu, ta không muốn em là chính em, em nên là ta."

"Ta không phải là chính mình, ta đang hoà vào máu thịt của chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top