34. Kỳ nghỉ

"Thưa ngài, bệ hạ mời ngài đến..."
...
..
.
.

Mặt trời lên cao.

Bên ngoài lao xao tiếng người gọi nhau đi ăn trưa, Sesshoumaru cũng dừng viết, gác chiếc bút tre lên phiến gỗ. Những bàn chân hớn hở vội vã bước trên hành lang, hầu như bước ngang qua xem anh như vô hình. Cũng có vài kẻ liếc mắt tò mò, anh vẫn hạ mi thả cái nhìn ơ hờ trên mặt giấy, cho đến khi tất cả đã rời khỏi, để lại một khu vực vắng lặng không bóng người. Lúc này, anh mới quay đầu nhìn ra khoảng vườn nhỏ phía trước, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi trong ngày.

Việc Jidaiichi đến thăm khiến anh có chút khó chịu. Cảm xúc của hắn vẫn mãnh liệt như ngày nào. Ánh mắt đong đầy yêu thương, vòng tay ôm ấp làm anh muốn ngạt thở. Trái tim khô khan, anh không thể hiểu được tại sao hắn lại có nhiều tình cảm đến thế. Từ lâu đã không còn ái ân, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn đó không đơn thuần là ham muốn. Nhưng tại sao ? Tại sao hắn phải tự khiến bản thân đau đớn như thế ? Vì một khoảng trống không trong lồng ngực này ?

Anh không từ chối yêu cầu khi ấy, coi như là chút đền đáp cho công lao bảo vệ anh của hắn...

Nhưng anh cũng không nên khiến hắn dây dưa nhiều hơn với anh, vì đúng như Hozukyo nhận xét, anh sẽ chỉ gây ra phiền phức cho hắn...

... thậm chí là một tai hoạ...

Tim anh đập mạnh hơn, linh cảm có điều chẳng lành khi nghe tiếng bước chân mạnh bạo của một nhóm vài ba kẻ đang hướng về phòng mình. Vừa tới trước cửa, một tên đã trỏ tay vào mặt anh quát tháo.

"Ngươi ! Mau đứng lên ! Lão tổng quản cho gọi !"

Anh khẽ nheo mắt, rồi bực bội đứng lên. Chắc chắn là anh không có lựa chọn nào, và anh nên đi trước khi chúng động những ngón tay nhơ nhuốc vào người. Trên đường đi, anh tự hỏi lão mù kia muốn than phiền điều gì. Nhưng càng tới gần khu vực mà không nhận thấy yêu khí của lão, chút bất an ban nãy lại dấy lên.

Vừa bước qua bậc cửa, một tên liền xô vào lưng anh. Hơi mất thăng bằng, khi anh xoay người người lại cũng là lúc cánh cửa đóng sập. Anh lùi sâu hơn vào trong, nghiến răng trong khi nắm chặt bàn tay chuẩn bị đối phó.

"Các ngươi tính làm gì ?"

Đột ngột, một bóng đen to lớn sà xuống từ sau lưng. Cánh tay hộ pháp chụp ngang qua ngực anh siết chặt, cùng lúc bàn tay khác chụp vào mũi anh chiếc khăn đẫm mùi thuốc hăng hắc. Anh nín thở, đạp chân giãy giụa, liền bị hai ba gậy đập vào chân và xương sườn. Cơ hoành đau thắt, anh bấu móng vuốt vào cánh tay kẻ kia nhưng không thể xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Nước mắt giàn dụa cay xè, tầm nhìn của anh mờ dần đi theo hơi thuốc thấm vào khoang mũi. Sức mạnh dần tuột đi cùng ý thức. Lý trí cố kháng cự, nhưng nó cũng bị cuốn vào bóng đêm.

Cuối cùng, anh gục đầu, buông thõng hai tay.

.
.
.

Trong gian phòng đầy sắc hoa tươi sáng, Iriya vuốt ve một con cún lông xù trên tay. Xung quanh nàng, các nữ quan cũng có vẻ tận hưởng không khí trong lành đượm mùi hoa cỏ. Bên ngoài engawa, một tuỳ tùng quỳ trên một chân cúi đầu báo tin.

"Iriya-sama, có thông báo từ cung điện, các lịch trình trong tuần này và tuần tới sẽ bị huỷ bỏ."

"Ta biết rồi. Còn gì khác không ?" - Nàng mỉm cười, ý như không cần nghe thêm về chuyến du ngoạn bất ngờ của vị chúa tể.

Người tuỳ tùng gật nhẹ đầu như một cách hành lễ ngắn gọn, rồi tiến thẳng đến chỗ nàng, quỳ xuống cạnh bên thì thầm vài lời. Nàng điềm nhiên lắng nghe, trong khi các nữ quan nghiêng đầu quan sát. Nói xong, người tuỳ tùng nhanh chóng rút lui. Vẫn giữ nụ cười phớt nhẹ trên môi, nàng vui vẻ ra lệnh.

"Bảo người chuẩn bị cho chúng ta đến bình nguyên phía Tây. Hoa anh đào sắp nở rồi."

.
.
..
...
"Thưa ngài, đã giam khuyển yêu dưới ngục."

"Các hoàng phi chuẩn bị mọi việc tới đâu rồi ?"

"Kaneko-sama đã thu xếp xong nội cung, còn Minowa-sama vẫn đang ở bên cạnh bệ hạ."

"Được rồi. Ngươi tiến hành phần còn lại đi."
...
..
.
.

"Sao bỗng nhiên bệ hạ lại quyết định rời cung vậy ? Ngươi biết tại sao không ?"

Trong bữa ăn, Hatori vừa nhai vừa nói, mặt mày có vẻ không bằng lòng. Đảo mắt qua phía người ngồi chéo bên bàn, hắn làm như kẻ kia biết hết mọi sự tình khuất tất.

"Bệ hạ muốn thay đổi không khí thì có gì lạ ? Ngay cả ngươi cũng tìm kiếm các phòng trà mới còn gì ?" - Kurami bật cười, giơ đầu phiến quạt lên miệng chế diễu.

"Ta thấy có gì đó bất thường." - Hatori gắp một miếng thức ăn khác bỏ vào miệng, ra chiều nghi hoặc thay vì tỏ ra bực tức khi bị trêu chọc như mọi khi.

"Được dịp nghỉ ngươi lại không muốn, muốn vác thêm nợ vào thân à ?" - Biết kẻ kia đang cố ý thăm dò, Kurami lại càng giả ngơ.

"Nghỉ ?" - Hatori liền cao giọng bực tức - "Ta mới nhận thêm việc thì có !"

"Vậy à ? Xui xẻo nhỉ !"

Kurami giả đò thông cảm, rồi ngoác miệng cười. Tất nhiên, bệ hạ vắng mặt thì càng cần tăng cường an ninh. Quay sang kẻ thứ ba đang im lìm ngồi một đống to lớn trong phòng, hắn lại nhếch môi châm chọc.

"Ngươi thì sao ? Chuẩn bị đi chơi hay phải ở lại kinh thành ?"

Isogo không đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng bộ mặt cứng nhắc lạnh tanh.

"Chà, chắc là ta phải rời khỏi đây trước khi có án mạng xảy ra !"

Kurami tặc lưỡi, diễn nốt vẻ mặt lo lắng, rồi lại bật cười trước khi tiếp tục bữa ăn.

.
.
.
.

Sesshoumaru tỉnh lại.

Cổ tay bị khoá vào xích trên tường, anh gượng kéo người dậy, tự hỏi mình đang ở đâu. Đôi chân nặng nề vướng víu, anh mới nhận ra nó nặng nề cũng đang mắc kẹt trong khoá xích khác. Đầu óc còn choáng váng, tâm trí ráo riết tìm danh tính kẻ đứng sau chuyện này.

Kẻ rất muốn có anh...
... và có thể cướp anh khỏi cung điện thông qua thuộc hạ của Araki...

Nhưng kẻ nào có gan cướp anh ngay dưới mũi Hitotsubashi ?
Có phải y đã ngấm ngầm cho phép các chỉ huy ?...

Kẻ rất muốn có anh...
... và đủ mưu cơ để dựng lên mọi vở kịch...

Isogo cục súc là một kẻ đầu đất...
Hatori sẽ không từ chối cơ hội lập công...
...nhưng để vạch ra kế hoạch chu đáo thì còn một kẻ có khả năng hơn cả...

Và hắn đã luôn muốn có anh !

Anh rùng mình với ý nghĩ mình đã rơi vào tay tên chỉ huy bẩn thỉu một lần nữa. Không thể buộc anh vào tội trạng quan trọng vào, Kurami khiến anh "bốc hơi" như một cách giải quyết nhanh gọn, ung dung tận hưởng trong khi anh bị giam giữ ở đây.

Cuộn chặt bàn tay lạnh ngắt, anh nhìn ra ngoài chấn song. Phía bên kia cánh cửa, một kẻ ngồi trên chiếc kê ghế sát tường nhìn anh chòng chọc, như thể hắn chỉ có một nhiệm vụ là không để anh rời tầm mắt. Không mang gia huy, có vẻ như hắn ta là loại thuộc hạ "vô hình", một kẻ chuyên đảm nhận những nhiệm vụ tuyệt mật.

"Các ngươi là ai ?"

Anh cứng rắn hỏi, chờ đợi một manh mối. Kẻ kia chỉ nhìn anh một cách bàng quan, môi miệng dính chặt như keo dán. Bỏ qua bức tượng đá kia, anh cẩn thận quan sát nhà ngục một lần nữa.
Không có cửa sổ, không khí ẩm thấp và ngột ngạt, dường như nơi này nằm dưới lòng đất. Anh gõ gõ khoá xích lên vách đá, lắng nghe âm thanh vang vọng của nó.

Lúc này, kẻ canh gác mới đứng lên, tiến lại phòng giam với ánh mắt lạnh lẽo. Mở cửa bước vào, hắn quỳ xuống trên một chân, nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng như muốn chắc chắn anh lắng nghe từng từ một.

"Hoặc là ngươi giữ yên lặng, hoặc là ta sẽ khiến ngươi yên lặng. Hiểu chưa ?"

Rốt cuộc thì kẻ này không hề bị câm. Anh trừng mắt nhìn hắn, cơn phẫn uất dâng lên khi anh bị bắt như một con rối để phục vụ cho những mục đích thấp hèn.

"Chủ nhân của các ngươi muốn gì ở ta ?" - Anh nghiến răng.

Kẻ kia yên lặng nhìn anh vô cảm. Rồi đột ngột, một cú đập mạnh vào mạn sườn khiến anh thở hắt ra. Cơn đau nhói lên kinh khủng khi lồng ngực đòi hỏi không khí lần nữa. Anh phải cố kìm nén khao khát muốn có dưỡng khí, khi mỗi hơi thở đều kéo theo một cơn đau buốt. Khi anh có thể mở mắt và định hình không gian lần nữa, kẻ kia đã đóng cửa và trở lại ghế ngồi từ lúc nào. Nuốt xuống vị mặn của máu, cơ thể anh thấm đẫm nỗi sợ hãi bị lạm dụng lần nữa.

Khi nào hắn đến ?...

.
.
.

"Ngươi lại đến gặp tên khuyển yêu đó hả ?"

Đang di chuyển trong hành lang, Ryanji bị gọi giật bởi một viên đội trưởng. Trước thái độ hùng hổ của đối phương, anh gật nhẹ đầu, rồi giơ túi vải lên.

"Đúng vậy. Anh ta có...."

Chưa kịp nói đến chữ "quà", gã yêu quái đã cắt ngang, vừa nói vừa hất đầu như ra lệnh cho anh quay lui.

"Hắn ta không có ở đây đâu ! Về đi !"

"Anh ta bị thuyên chuyển đi đâu sao ?" - Anh điềm tĩnh hỏi lại.

"Hắn ta được chỉ định phục vụ xa giá của bệ hạ rồi." - Gã sẵn giọng.

"Sao lại thế ?" - Anh sửng sốt thốt lên.

"Hắn ta là sở hữu của bệ hạ ! Hắn ta được yêu cầu việc nào thì phải làm việc đó ! Ngươi tưởng hắn ta là ai hả ?"

Gã đội trưởng tỏ ra bực tức tuôn ra một tràng, trong khi Ryanji còn đứng chôn chân, hình dung ngay ra chuyện này sẽ kết thúc tồi tệ thế nào, nếu như khuyển yêu bị ép phục vụ kẻ anh ta căm ghét lần nữa.

.
.
.
.

"Vậy, ngài định làm gì trong dịp rảnh rỗi này ?"

Một lãnh chúa quay sang Uzumasa, vui vẻ hỏi sau khi một phiên họp thường trực vừa kết thúc. Ông gấp tập giấy, thủng thẳng trả lời.

"Mở tiệc. Tất nhiên là mở tiệc."

"Ta có được mời không ?"

Từ sau lưng, giọng nói Kurami đột nhiên vang lên đường mật. Ông liếc mắt, cảm thấy không vui lắm với sự xuất hiện của kẻ thích đánh hơi. Làm như không có vấn đề gì, ông điềm nhiên đáp lại.

"Nếu ngài có thể gửi đến một ứng viên sáng giá."

"Ta thấy bản thân ngài chỉ huy đây cũng là một ứng viên cực kỳ sáng giá rồi." - Lão lãnh chúa ngồi kế bên ông châm chọc.

"Xin lỗi, nhưng ngài ta không thuộc khẩu vị của ta." - Kurami hất tay, rồi lại quay đầu qua phía ông nhếch cao khoé miệng - "Mà cũng chắc gì ngài ta đến dự tiệc, phải không ?"

"Ngài đến dự tiệc vì mong muốn được diện kiến tổng chỉ huy sao ?" - Ông nhướng mày.

"À không, ta chỉ muốn thời gian vui vẻ, giống như các ngài đây." - Hắn ta bật cười, rồi tự mình chốt hạ - "Vậy nhé, ta sẽ đến, kèm theo quà mừng... À nhầm, một ứng viên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top