33. Gặp gỡ

"Sesshoumaru-sama."

Ryanji mỉm cười cất lời chào từ bên ngoài engawa, lòng dấy lên một niềm vui nhẹ nhàng khi được gặp khuyển yêu. Sesshoumaru đang thảo chữ khi anh đến, lưng thẳng tắp, dáng vẻ từ tốn và cao quý, trông không khác nào chủ nhân của căn viện này. Viết nốt một dòng, anh ta mới đặt bút xuống, quay về phía anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Vào đi."

Lúc này, anh mới nhận ra một vết cắt còn mới ở gần đuôi mắt và một vết rạch cắt ngang hai vạch má. Ngồi xuống đối diện chỗ khuyển yêu, anh lại nhìn thấy thêm vài vết bầm bên thái dương. Không giấu được vẻ sửng sốt, anh buộc miệng tức thì.

"Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy ?"

"Ngươi đến không phải là để thông báo cho ta việc gì đó à ?" - Anh ta đáp lại với vẻ mặt trống không, đủ để anh biết là cần phải chuyển hướng đề tài.

"Vâng, tôi xin gửi ngài vài thứ quà nhỏ."

Biết rằng sẽ không nhận được câu trả lời, anh mở bọc vải đem theo bày ra hai hộp trà bánh cùng mấy trái đào. Đó là những thứ tốt nhất anh có thể mua được mà không gây nghi ngờ về nguồn gốc tiền bạc. Anh ta nhìn qua, không nói gì nhưng có vẻ nghĩ suy. Đặt mọi thứ lên bàn, anh lui lại chậm rãi hạ giọng.

"Ngài ấy vẫn luôn quan tâm đến ngài."

"Đừng nói với hắn ta về những gì ngươi thấy hôm nay." - Anh ta lạnh nhạt nói, âm điệu cứng rắn như một mệnh lệnh.

Anh nghiêng đầu, tỏ ra phục tùng, nhưng thâm tâm thì đã nghĩ tới việc phải truy rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lại cúi đầu lễ phép, anh nhã nhặn lên tiếng.

"Còn một việc nữa, hy vọng ngài đồng ý."

"Nói đi."

"Tôi muốn xin ngài vài sợi tóc để nghiên cứu." - Anh nói, cố nén sự hồi hộp trong lòng.

"Không được."

Nghe câu trả lời lạnh nhạt, anh ngẩng đầu lên, cố vớt vát với một hy vọng nhỏ nhoi.

"Nó liên quan đến chú pháp..."

"Không !"

Sesshoumaru lập tức cắt ngang, hơi thở giận dữ run lên qua cánh mũi. Anh cúi đầu hối tiếc, thấy mình thật sai lầm khi viện đến lý do này để thu mấy sợi tóc. Không khí trong phòng như đông lại, cho đến khi anh ta buông một lời bằng phẳng.

"Nếu có bất cứ ai từ bên kia liên lạc với ngươi, hãy bảo họ trở về đi. Ta sẽ không tham dự vào kế hoạch nào của họ nữa."

Ryanji nén lại một hơi thở khác, cảm giác thật đau lòng.

...
.
.
.

"Hozukyo."

Lại một ngày ảm đạm khác, khi vị tướng quân ngồi trong căn phòng thiếu sáng, trong bầu không khí xám xịt không ai muốn lại gần. Ngài cất tiếng gọi, và hắn tưởng như có tiếng vẫy gọi của thần chết. Băng giá ướp lạnh sống lưng, hắn nhỏ nhẹ đáp lại.

"Vâng, thưa ngài ?"

"Gần đây có chuyện gì mà ngươi chưa báo cáo cho ta không ?" - Ngài hỏi nhẹ bâng, nhưng tựa hồ một núi đá tảng rơi lên vai hắn. Trống ngực bắt đầu đập không kìm chế được, hắn tỏ ra dè dặt cẩn thận xác nhận.

"Không có, thưa ngài ?"

"Về khuyển yêu." - Ngài tiếp tục như không.

"Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể." - Và hắn cảm thấy run sợ thật sự.

"Liên quan đến Nijou." - Ngài nói với âm sắc hoàn toàn điềm đạm, nhưng hắn tưởng như có nhát dao vừa đâm qua ngực mình.

"Chuyện đó... lão tổng quản đã xử xong rồi." - Hắn lấp liếm.

Ngài quay nhìn hắn, ánh mắt trống không lạnh lùng. Hệt như trước đây, khi ngài là một vị chủ nhân khắt khe khó tính và không hề có trái tim, chuyện hắn định qua mặt ngài sẽ không được dung thứ. Vội sấp mình, hắn không dám quanh co nữa, ngậm miệng chờ nghe phán quyết.

"Sắp xếp để ta gặp hắn ta." - Tiếng âm trầm giá lạnh buông xuống.

"Nhưng còn lệnh của bệ hạ ?!" - Hắn ngẩng đầu, quên phắt tình thế của mình.

Ngài khẽ nheo mắt, hoàn toàn không hài lòng khi hắn chất vấn quyết định của ngài. Hắn liền hạ mi, tỏ ra biết lỗi vì đã nhiều lời.

"Vâng, thưa ngài."

...
.
.

"Đó là yêu cầu của tổng chỉ huy."

"Vậy thì ta sẽ có vài lời ngài ta."

.
.
...

Araki ngồi giữa phòng chờ đợi vị khách mới đến bước vào chỗ ngồi ở chính vị, hoàn toàn không hài lòng khi phải lật lại một vấn đề mà ông đã giải quyết êm xuôi. Đã sớm đưa tin cho Uzumasa, nhưng có vẻ như ông ta cũng không làm được gì nhiều để ngăn cản người cháu. Ngồi trước mặt ông, Jidaiichi giữ uy thế với thái độ lãnh đạm. Không khí căn phòng như hạ xuống từ khi anh ta bước vào, mà ông chẳng cảm nhận được bất kỳ một khu vực ấm nóng nào trong lồng ngực kia.

Không nao núng, ông nghiêng người chào, mỉm cười tự tin. Jidaiichi ở bậc cao hơn, nhưng ông có mối quan hệ đặc biệt với vị chúa tể, mà ai cũng phải cả nể vài phần.

"Ngài đã bận chính sự bên ngoài, lại còn thăm dò cả chuyện của nội cung, không phải là quá nhiều hay sao ?" - Ông điềm đạm lên tiếng, nhưng muốn nhắc nhở, ngay cả việc anh ta đến đây cũng là một sự can thiệp bất thường, và ông có thể than phiền nhiều vấn đề với bệ hạ.

"Công việc là công việc, không có gì là quá nhiều." - Anh ta đáp lại, giọng điệu thật cứng rắn và khô khan, dường như đã chẳng để vào tai lời cảnh báo.

"Ngài có gì không bằng lòng với cách ta phân xử à ?" - Ông khẽ nhướng mày, tỏ ra phiền muộn vì không được tin tưởng.

"Ta sẽ nhận xét sau khi đọc xong các tường trình." - Anh ta buông tiếng thinh không, như thể không hề bận tâm gì.

Đến nước này, ông cũng không tỏ ra khách khí nữa, để xem anh ta sẵn sàng đối đầu đến đâu. Thu lại nụ cười, ông nghiêm túc cao giọng.

"Yêu cầu thứ hai của ngài, ta e rằng nó vi phạm lệnh cấm của bệ hạ."

"Lệnh của bệ hạ không bao gồm việc ta muốn xem xét lại một vụ náo loạn liên quan đến thuộc hạ của ta !"

Jidaiichi đáp trả ngay sau khi ông vừa kết thúc câu, âm điệu đã ẩn chứa sự phẫn nộ cũng như lòng kiên nhẫn đang cạn dần. Ông giữ hơi thở, tự hỏi anh ta thực sự dám bất chấp tất cả, hay anh ta đang lạm dụng mối quan hệ giữa ông với Uzumasa vốn sẽ ngăn ông cáo buộc những điều bất lợi cho anh ta trước mặt bệ hạ. Tim lạnh đi một bậc, anh ta không để lộ sơ hở cảm xúc nào, khiến ông phải cân nhắc chuyện này có trở thành một trò tranh chấp quyền hạn trong mắt bệ hạ hay không. Rốt cuộc, ông cũng lại có thể bị thua thiệt vài phần khi đứng bên cạnh kẻ hoàn toàn lạnh lùng kia.

"Nếu ngài nghĩ như vậy."

Araki nghiêng đầu nhẫn nại, trả lời lấp lửng ngụ ý vẫn có thể gây rắc rối cho vị khách quý bất kỳ lúc nào. Ra dấu cho một thuộc hạ mang các tấu trình liên quan tới, ông tỏ ung dung như lời đảm bảo anh ta sẽ không tìm thấy một sai lầm nào.

...
.
.

Sau khi yêu cầu lão tổng quản rời đi, Jidaiichi bắt đầu lật giở các ghi chép, bao gồm cả các báo cáo việc làm của khuyển yêu gần đây. Không có bất cứ gián đoạn nào, khiến anh nôn nao tự hỏi hắn đã bị ép buộc ra sao. Cố gắng dằn lòng xuống, anh biết cảm xúc của mình có thể đẩy hắn vào tình thế khó khăn. Tất cả những gì anh có thể hy vọng bây giờ, là với sự tuân phục mà hắn đang thể hiện, anh sẽ lại có thể đem hắn về phủ một ngày nào đó.

Kẻ được gọi bước vào phòng, bình lặng như muôn thuở. Hắn đến ngồi giữa phòng, mắt hoàng ngọc trong suốt đối diện anh. Những dấu vết Ryanji miêu tả đã biến mất, hắn càng hững hờ hơn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi có muốn nói gì về vụ việc của Nijou không ?"

Thuộc hạ của anh gắt gao lên tiếng, trong khi anh chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện nhỏ nhất của kẻ kia. Đảo mắt, hắn khẽ hé đôi môi mỏng.

"Ta không biết hắn ta là ai."

"Là người đã để lại vết xước trên mặt ngươi đó." - Kẻ ngồi bên anh hất hàm.

"Vậy thì không có gì đáng để nói nữa." - Nhìn sang anh, hắn đáp lại buồn chán.

Người phụ tá há miệng như định quát mắng, nhưng anh giơ tay ra dấu ngăn lại. Lặng lẽ quan sát, anh hiểu tại sao hắn có thái độ đó. Chẳng cần Araki phù phép các tấu trình, nhưng với thân phận của hắn hiện giờ, Nijou có làm gì cũng không sai. Anh không thể xử lại, không thể bảo vệ hắn bằng bất cứ cách nào. Hắn lặng yên, vẻ mặt cương nghị, như không hề muốn anh bận lòng. Rốt cuộc, anh đến đây, chỉ là để được thấy hắn thêm một lần.

"Cho ta vài sợi tóc được không ?" - Nhìn hắn trìu mến, anh dịu giọng hỏi.

Hắn chớp mắt, dường như kinh ngạc. Anh mỉm cười, kiên nhẫn chờ câu trả lời, hy vọng hắn hiểu rằng anh không muốn ra về mà không có được chút gì đó từ hắn. Hắn nhìn anh, bàn tay trên gối siết chặt hơn, như thể tâm trí đang đấu tranh với các lựa chọn. Cuối cùng, hắn quay đầu hạ mi nhìn đâu đó, để lộ ra một góc cổ mà anh chỉ muốn vùi đầu hôn vào nơi đó.

"Tuỳ ngươi." - Hắn nói, dường như có chút phụng phịu giận dỗi thật đáng yêu.

Anh gật đầu với người thuộc hạ. Kẻ đó liền đến bên khuyển yêu, luồn tay chọn một lọn tóc dài rồi dứt khoát cắt lấy. Cuộn lọn tóc vào trong một lớp khăn rồi cất vào người, anh ta hành lễ và nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại khoảng không gian riêng tư chỉ còn anh và hắn.

Sesshoumaru nhìn anh nghiêm trọng, như cách hắn nhìn anh mỗi khi anh cho người hầu lui hết ra ngoài. Anh khẽ bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Hắn đâu biết rằng, anh còn không được phép nhìn thấy hắn, những gì anh đang làm đều là phạm pháp và mạo hiểm.

Nụ cười trên môi đã trở thành cay đắng, anh tiến lại gần rồi vươn người tới ôm choàng lấy hắn. Đôi vai cứng lại, hắn căng thẳng ngồi yên như tượng đá. Anh siết chặt vòng tay, muốn nuốt lấy từng hơi thở trong thân thể mềm ấm kia. Anh nhớ hắn đến phát điên lên được. Anh kìm nén cảm xúc dữ dội như giông bão của đại dương, cũng chỉ mong có ngày tái hợp. Nhưng biết bao giờ anh mới được gặp lại hắn đây ?

"Hãy chờ ta !"

Trái tim run rẩy, anh buông tay đứng bật dậy. Thời gian đã hết, anh bước nhanh không ngoảnh đầu, chỉ sợ dừng lại thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Băng qua hành lang như băng qua biên giới, anh thấy mình như vừa tỉnh lại từ cơn mơ.

...
.
.
.

"Ta đã đọc báo cáo ở phủ tổng quản. Ngươi còn gì khác muốn nói không ?"

Hozukyo liếc nhìn Nijou đang quỳ ngoài engawa. Đầu cúi sát gần chạm sàn, hắn ta chẳng có cơ hội nào quan sát vẻ mặt của vị chủ nhân đang ngồi trong bóng tối, chỉ có thể lắng nghe giọng nói lạnh như địa ngục. Hắn ta không giấu được nỗi lo lắng, nhưng dường như cơn ấm ức đã lấn át lý trí khi hắn ta trả lời.

"Tôi đã tức giận. Nhưng tôi không chịu được cái cách mà hắn ta đối xử với ngài !"

"Đó là do ta cho phép !" - Ngài gầm lên. - "Và ta đối đãi với ai như thế nào, bổng lộc ta ban phát như thế nào, đó là quyền của ta. Ngươi có tư cách nhận xét sao ?"

Hozukyo nhắm mắt, cảm nhận sát khí băng ngang qua chỗ ngồi sắc như một lưỡi dao hướng về kẻ kia nhưng cũng cắt ngang qua người hắn. Nín thở, hắn thầm cầu mong tay cận vệ đừng mở miệng ngu ngốc nữa.

Gian phòng im phăng phắc, ngài thở ra nhè nhẹ.

"Từ nay ngươi không có việc gì ở đây nữa."

"Chủ nhân !" - Quên phắt mọi thứ, Nijou hoảng hốt ngẩng lên - "Xin đừng đuổi tôi đi ! Tôi biết sai rồi !"

Đáp lại hắn ta chỉ có sự yên lặng đáng sợ. Hozukyo dán chặt mắt xuống sàn, cho dù cảm thấy kẻ kia có phần đáng thương nhưng hắn cũng không muốn thêm liên luỵ nữa. Cúi thấp đầu, hắn ta gần như nức nở.

"Xin ngài !..."

"Lui đi !"

Ngài ra lệnh, không một chút thương xót.

Nijou vẫn quỳ, những ngón tay run run ấn lên sàn bấu víu tuyệt vọng. Một thuộc hạ phải nắm cánh tay hắn kéo dậy rồi lôi hắn ta đi. Hozukyo nén giữ những hơi thở trong lồng ngực, hồi hộp nghĩ đến phiên mình.

...
.
.
.

"Ôi chao ! Tướng quân lại nỡ lòng làm thế với ngươi sao ?"

Uzumasa cảm thán khi thấy gương mặt bí xị của Nijou. Thực hiện nhiệm vụ ông yêu cầu, hắn nhận cái kết đắng chát. Nghiêng người về phía trước, ông hạ giọng ôn tồn an ủi.

"Ngươi cứ ở lại đây với ta một thời gian, biết đâu ngài ấy lại có lúc hồi tâm chuyển ý và lại gọi ngươi về."

Nijou cúi đầu tạ lễ, rồi đi theo người hướng dẫn về chỗ nghỉ được sắp đặt riêng. Tay cận vệ đi rồi, ông mới ra dấu gọi một thuộc hạ từ trong bóng tối.

"Theo dõi hắn ta. Nếu có cơ hội, hãy khử hắn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top