24. Thi án
"Ông nghĩ họ sẽ làm gì với anh ta ?"
Trong lúc đợi lão đầu bếp xếp bánh ngọt vào dĩa, Ryanji thận trọng hỏi. Là kẻ đã phục vụ tổng chỉ huy lâu dài, ông ta hẳn biết rõ các phép tắc luật lệ trong quân đội của ngài ta.
"Ta không biết." - Lão đầu bếp nhún vai - "Còn tuỳ hắn ta được xếp vào cấp bậc nào. Ví dụ như đối với nô lệ thì..."
"Chúng ta sẽ đánh què chân hắn."
Lời của ông ta chợt bị xen ngang bởi một giọng nói thản nhiên khác. Quay người lại, họ vội cúi đầu chào khi thấy một thuộc hạ của Hozukyo. Liều lĩnh ngước lên, Ryanji đã muốn hỏi lời lẽ vừa rồi là giải đáp đơn thuần dành cho một nô lệ, hay nó có nghĩa là Sesshoumaru đã bị kéo xuống thứ bậc ấy.
"Thưa ngài ?..."
"Các ngươi lằng nhằng lâu quá đấy ! Mau đem trà lên !"
Anh lên tiếng, nhưng một lần nữa bị người thuộc hạ gắt gỏng cắt ngang. Vội thu xếp khay trà, anh đi theo người kia đến lều chính, hy vọng nghe ngóng được nhiều hơn.
..
.
"Vậy, ngài định xử hắn như thế nào ?"
Ngồi bên bàn trà phía bên phải vị tổng chỉ huy, Kurami ngọt nhạt mở lời. Bưng tách trà lên, mắt hắn hấp háy mong đợi được nghe phán quyết sau cùng. Vị tổng chỉ huy nhìn thẳng về phía trước, có vẻ không ưa gì màn kịch của hắn, lãnh đạm buông một tiếng.
"Như luật."
"Xin thứ lỗi !" - Hắn vội đặt tách trà xuống, chồm người tới trước tỏ ra ngạc nhiên - "Nhưng tôi nghĩ là như vậy là không tương xứng với những nguy hiểm mà ngài đã đối mặt." - Mỉm cười ra vẻ am hiểu, hắn chậm rãi nhấn mạnh những nguy cơ - "Nếu ngài không phạt hắn nghiêm khắc, sẽ có tai tiếng, và tôi chắc chắn là bệ hạ sẽ không hài lòng về điều này."
Rốt cuộc, hắn cũng gây chú ý thành công, vị tổng chỉ huy quay sang hắn khẽ nheo mắt lại.
"Ngươi có đề nghị gì ?"
"Nếu ngài cho phép, tôi xin cung cấp..." - Hắn hạ giọng khiêm tốn.
Đang vui vẻ định giải trình tiếp thì hắn chợt khựng lại, khi ánh mắt của tổng chỉ huy chuyển sang phía Ryanji, hướng về hắn ta chăm chú. Nhìn qua, hắn thấy tên pháp sư đối diện ngài ta với vẻ bi thương xúc động. Đôi mắt long lanh như chực khóc, không nói thì người ta lại dễ lầm kẻ này chính là kẻ lãnh hình phạt vào ngày mai.
"Ngươi còn ở đây làm gì ?" - Hắn gắt lên - "Lui xuống !"
Tên pháp sư cúi đầu sau lời khiển trách, cầm cái khay lùi lại. Nhưng trước khi rời khỏi lều, hắn ta vẫn cố nhìn tổng chỉ huy thêm lần chót, như muốn dùng ánh mắt thê lương để nài xin cho khuyển yêu kia. Vị tổng chỉ huy không tỏ biểu cảm nào, nhưng chiếu theo cái cách mà ngài đăm đăm dõi theo tên pháp sư, dường như ngài ta đã bị lay động, và sẽ không dễ dàng để hắn thuyết phục ngài ta nữa.
"Thưa ngài..."
Kurami lên tiếng khẽ khàng, ý muốn nhắc vị tổng chỉ huy lấy lại tư thái của một quan toà không để vướng bận tình riêng.
..
.
.
Những điều sau cùng Kurami nói thoáng qua tai Jidaiichi lùng bùng như mưa đổ trên lá, trôi tuột đi chẳng để lại ấn tượng gì. Anh không nghe thấy gì bên ngoài nữa, bởi vì trong lồng ngực anh đã âm vang vô vàn những tiếng nói khác. Thờ ơ ra dấu cho tên chỉ huy lui đi, tâm trí anh chỉ còn hình ảnh của một kẻ duy nhất. Và giờ đây, anh ngồi một mình trong lều, trái tim vẫn đau thắt như ngày đầu tiên anh biết mình đánh mất hắn.
Hắn là kẻ đầu tiên anh thực sự xem là người tình, là kẻ duy nhất mà anh công nhận trước mặt người ta cho đến giờ phút này. Bất chấp tai tiếng, bất chấp hiểm nguy, anh đã luôn muốn cho hắn vị trí của một người bạn đời đúng nghĩa...
Anh đã không thể giết hắn khi hắn thách thức, khi hắn yêu cầu, không phải vì mệnh lệnh của vị chúa tể đòi anh bắt sống hắn, nhưng là anh không thể ra tay, không đủ can đảm để nhìn thấy thân xác kia chìm vào giá lạnh và trái tim vĩnh viễn im lìm. Anh đã bàng hoàng với sự thật mình cần hắn như thế nào, đến nỗi anh căm ghét chính mình sau đó...
Hắn chạy trốn khiến anh tuyệt vọng. Hắn sẵn sàng đoạn tuyệt với cả mạng sống, cho thấy anh chẳng có ý nghĩa nào với hắn, cho thấy tất cả tình cảm anh dành cho hắn đều chỉ là phí hoài, và những thứ đã tạo dựng nên giá trị của anh càng sáo rỗng hơn. Hắn từ chối anh, quay lưng đi để anh lạc lõng trong sự trống rỗng tận cùng...
Hắn là viên ngọc quý giá nhất trong kho tàng, mà tất cả mọi đánh đổi đều là xứng đáng...
Nhưng anh đã nói với hắn những điều thật khác...
... và làm ra những điều thật tàn ác để nghiền nát hắn đến khi hắn tan vỡ hoàn toàn...
Hắn khiến anh hy vọng, hắn khiến anh hoài nghi, anh tự tay phá huỷ tất cả, để không bao giờ phải nhìn lại đằng sau...
Anh đập vỡ viên ngọc...
... và bây giờ những mảnh vỡ ghim vào tay anh đau nhói...
Lẽ ra anh đã quên đi những tội lỗi, quên đi mọi niềm say mê lẫn sự nhẫn tâm sau đó...
Lẽ ra anh đã không còn nghĩ gì đến khuyển yêu, để lòng hoang lạnh như chưa từng được sưởi ấm bởi thân xác nào...
...cho đến khi người pháp sư hướng về anh với đôi mắt đầy đau thương, khiến anh tưởng như đang nhìn thấy chính đôi mắt của hắn, anh đã muốn quỳ xuống khóc nức nở, hối tiếc với hành động của mình và đau xót với những gì hắn đã phải chịu đựng...
Nhưng anh sẽ chẳng được thứ tha...
... sự đồi bại và cay độc ấy...
sẽ không bao giờ được thứ tha...
Nhưng anh cũng không cần được thứ tha. Khinh bỉ chính mình, tự cười cợt bản thân đã hèn hạ thế nào, anh sẽ luôn nhớ anh là loại đê tiện không xứng đáng nói về tình yêu. Hắn nói đúng, là anh đã lợi dụng tình thế để ép hắn vào giường, là anh tự lừa dối chính mình rồi đổ tội cho hắn.
Rồi cũng là anh đã khiến hắn đau đớn đến điên dại...
Rồi cũng là anh đã hủy hoại linh hồn và xé nát trái tim...
Anh có thể làm gì để chuộc tội ?
Anh có thể làm gì đển hàn gắn những tổn thương ?
... chỉ cần ánh mắt hắn sống động một lần nữa...
Bây giờ, hắn chỉ còn là một cái xác rỗng bị cột ngoài kia, không nhận thức nổi mình là ai, lặng câm đứng lay lắt giữa cơn gió rét. Anh muốn đem hắn vào lều, ôm ấp và dỗ dành, quấn hắn trong chăn bông rồi vuốt tóc xoa đầu hắn, nói với hắn rằng hắn đáng giá với anh. Hoặc anh có thể quỳ xuống hôn chân hắn, thừa nhận anh sai lầm và không có giá trị nào, chỉ cần hắn đừng bản thân đau khổ vì những gì anh đã trót gây ra...
Nhưng Jidaiichi không thể làm thế...
... tổng chỉ huy của vị chúa tể không thể làm thế...
Ngày mai, anh sẽ ra lệnh trừng phạt công khai, dùng hắn làm gương cho tội phản nghịch. Anh phải phạt hắn thật nặng, để hắn không bị phạt bởi vị chủ nhân đáng sợ hơn.
Hừng đông, những tia sáng mờ nhạt xuyên qua lều, khơi dậy ngọn lửa thiêu đốt trái tim.
..
.
.
Mặt trời lên cao.
Các thuộc hạ quan trọng của tổng chỉ huy tề tựu đông đủ xung quanh khoảng sân, Kurami cũng điều động xong người thực thi án phạt. Ngồi bên phải khán đài, hắn ta chốc chốc lại mỉm cười mềm mại nhìn khuyển yêu như có điều gì đó thỏa mãn. Hozukyo có phần ngứa mắt với thái độ đắc thắng đó, dù không ưa gì Sesshoumaru nhưng hắn cũng không mong kẻ kia bị gia tăng án phạt, mà nghe qua thì chính hắn cũng e sợ. Chủ nhân hắn tỏ ra lạnh nhạt, như cách ngài vẫn thường thể hiện trước mặt ba quân. Gạt ý nghĩ về tên chỉ huy mồm mép ra khỏi đầu, hắn đứng lên đọc bản cáo trạng giữa toàn quân.
Sesshoumaru khẽ chớp mắt mệt mỏi khi Hozukyo kết thúc bài diễn văn dài dằng dặc do tên chỉ huy soạn thảo. Ánh mắt còn đờ đẫn, hắn ta vẫn hạ mi, trông như chẳng bao nhiêu lời buộc tội thật sự lọt vào tai. Khi các thuộc hạ của Kurami bước ra giữa sân, những hơi thở của hắn ta mới bắt đầu trở nên nặng nề căng thẳng. Đôi môi mím lại, có lẽ hắn ta đã chuẩn bị cắn chặt răng cho bất cứ hình phạt nào. Tiếng trống tùng tùng vang lên bốn hồi, khi nó ngừng lại thì hắn ta cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch của khuyển yêu. Vẻ mặt không tỏ bao nhiêu cảm xúc, nhưng nỗi sợ hãi của hắn ta thật dễ ngửi thấy lúc này.
Bốn người thuộc hạ đồng loạt giơ hai bàn tay lên, phóng các luồng sáng vào chân khuyển yêu, bắt đầu từ mặt đất. Khi tia sáng vừa chạm vào tất chân, Sesshoumaru lập tức mở to mắt, như cơn đau dữ dội đã lôi hắn ta về thực tại. Giằng cổ tay và cố giật người ra khỏi cột, hắn ta khiến sợi thừng thô ráp cà vào da thịt đến tướm máu. Nhưng có lẽ đau đớn đó cũng không so sánh được với đôi chân cháy bỏng bởi lửa phép thuật. Ánh sáng phát ra từ chính da thịt, không có mùi khét nhưng Hozukyo biết kẻ kia đang cảm thấy như có dung nham chảy trong lõi xương tủy.
Tia sáng di chuyển dần lên trên đến ống quyển, Sesshoumaru nghiến chặt quai hàm, cơ bắp toàn thân cứng lại run run. Hắn trừng mắt nhìn vị tổng chỉ huy, tơ máu giăng đầy trong cái nhìn phẫn uất. Một lúc nào đó, Hozukyo đã nín thở, tự hỏi ánh mắt kia là căm hận với đớn đau hay đang kêu cầu sự thương xót. Khẽ liếc sang chủ nhân, hắn thấy ngài vẫn đang đối diện kẻ kia bằng gương mặt hầu như vô cảm. Nhưng rồi ngài chuyển hướng nhìn, lồng ngực đã nén lại những hơi thở đều đặn giả tạo. Ánh mắt nhạt nhòa, Sesshoumaru gục đầu xuống như đã kiệt sức sau những nỗ lực chống chịu.
Vị tổng chỉ huy đảo mắt, nhưng không ra lệnh dừng lại khi thuộc hạ của Kurami hướng tia sáng lên cao. Phía dưới đôi chân rực sáng, tác dụng của dòng dung nham kéo dài khiến cơn đau còn khủng khiếp hơn bị cắt qua xương thịt. Đó là một cực hình hiếm khi được đem ra áp dụng, làm nhiều kẻ gào khóc thất thanh rồi quỵ lụy van xin khi chỉ mới bắt đầu thi hành án. Vậy mà khuyển yêu vẫn im được đến giờ này, khiến hắn tự hỏi phải chăng kẻ kia không có thanh quản. Những sợi tóc lòa xòa che khuất nửa gương mặt, bờ môi run run, hơi thở ngắn và nhanh chẳng lấy được bao nhiêu dưỡng khí.
Những người thuộc hạ thu tay về, chỉ sau khi đã nung chảy đủ chiều dài của đôi chân. Khuyển yêu không ngất đi, không có đặc ân đó khi chính cơn đau kinh khủng liên tục lôi kéo ý thức. Cơ thể nóng sốt tựa hồ nhiệt lượng đã tỏa ra toàn thân, mồ hôi đẫm ướt trán và gương mặt bừng bừng đỏ. Khi binh lính cắt dây, hắn đổ ập người xuống đất như không còn hơi sức gì. Thu tay và hơi gập người lại, có lẽ hắn ta vô thức muốn tự che chở cho bản thân khi không còn một ai tỏ lòng thương xót. Đôi chân tuyệt nhiên không động đậy, hẳn là hắn ta không muốn một đụng chạm nào lên thương tích lúc này.
Vị tổng chỉ huy đứng lên trở về lều chính cùng với vài tùy tùng, tất cả đồng loạt cúi đầu chào. Kurami ngồi trên ghế cũng nghiên người cho đến khi ngài ta khuất bóng. Quay lại nhìn khuyển yêu còn run rẩy trên mặt đất, Hozukyo nén một hơi thở dài, ra dấu cho thuộc hạ vác tù nhân về lều riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top