Lí do
Nói là đi ăn nhưng chẳng đâu xa chính là căn tin chỗ tôi làm, ở đây rộng rãi và đồ ăn cũng rất ngon đang đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng mua cháo là anh. Chắc anh đang mua cháo cho con anh, chúng tôi đi lước qua nhau chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào. Lúc này cảm xúc của tôi cũng rất lẫn lộn nói thật thì tôi buồn. Tôi và anh từng là cặp đôi bao người ủng hộ và mơ ước bởi anh có vóc dáng cao ráo, hình thể rất chuẩn đối với nam giới và anh cũng có khuôn mặt rất điển trai , còn tôi không phải gọi là xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn tôi cao 1m60 anh thì 1m80 nên khi đứng kế nhau nhìn chúng tôi rất đẹp đôi. Chúng tôi cũng đã từng hứa với nhau sẽ luôn luôn kề vai sát cánh dù có việc gì xảy ra thì chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau. Anh luôn ủng hộ tôi trong mọi tình huống và tôi cũng vậy, lời thề thốt là thế nhưng sau hơn 3 năm quen nhau thì tôi và anh đã dừng lại. Chúng tôi dừng lại vì lúc đấy cả hai đều đang học đại học cả hai chúng tôi đều có những ước mơ riêng những con đường mà mình cần đi. Anh học thiết kế trò chơi điện tử còn tôi thì đi theo đam mê làm bác sĩ của mình vì thế cả hai đều rất bận dần dần cả hai không còn thời gian dành cho nhau và rồi tôi đưa ra là đề nghị chia tay có lẽ lúc đấy anh cũng nhàm chán với tình yêu này nên im lặng một lúc rồi cũng đồng ý chia tay. Nhưng vẫn có một sự thật mà anh không biết không phải vì tôi thấy tình yêu này không còn như trước mà chia tay anh. Hôm đó là một ngày tôi được trống tiết nên có làm đồ ăn mang đến cho anh. Khi thấy anh thì tính chạy lại nhưng thật sự anh rất bận anh không biết rằng tôi đứng đó kế bên anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhìn cô ấy như một cô công chúa được ngậm thìa vàng vậy. Anh không thấy tôi nhưng cô ấy lại thấy tôi.
Cô ấy tên là Trần Bội Trân khi thấy tôi cây ấy đi ra ngoài và muốn nói chuyện riêng với tôi.
"Chị là Châu Ngân bồ của anh Gia Hoàng nhỉ?"
"Đúng vậy có chuyện gì sao?"
"Chị thấy rồi đó anh ấy rất bận chị học ngành y mà đúng không"
Tôi gật đầu.
"Em khuyên chị nên chia tay anh ấy đi chị cũng rất bận hai người sẽ không còn tình cảm với nhau nữa đâu em rất thích anh Hoàng dạo này đồ ảnh ăn đều là do em nấu"
Tôi lúc nảy vẫn im lặng tôi không biết cô ta sao lại nói những thứ này với tôi.
"Chị cũng thấy rồi đấy anh ấy bây giờ chị tập trung học chị đừng tới đây nữa chỉ gây phiền phức cho anh ấy thôi"
Nói rồi cô ta quay đầu đi vào lớp còn đóng cửa lại như không muốn tôi phá đám chuyện tốt của cô ta. Tôi thấy vậy cũng ngậm ngùi cầm hộp thức ăn mang về. Tôi không quan tâm lời cô ta nói bởi cô ta là ai mà lại bước vài tình yêu của chúng tôi cơ chứ.
Đến tối tôi và anh có nhắn tin cho nhau:
"Nay anh về sớm ăn tối với em được không"
"Tối nay anh bận đi ăn với bạn cùng lớp buổi khác nhé"
"Vâng"
Tôi có chút thất vọng đã gần một tháng chúng tôi chưa ăn cùng nhau. Bỗng lúc này tin nhắn của Bội Trân hiện lên trên màng hình điện thoại của tôi.
"Anh Hoàng nói với chị là ảnh đang đi ăn với cùng lớp đúng không"
"?"
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại biết cuộc trò chuyện của tôi và anh đang suy ngầm thì cô ta gửi cho tôi một bức ảnh kèm tin nhắn.
"Thật ra anh Hoàng đang đi ăn với em nói đi ăn với người khác là vì không muốn chị buồn thôi"
Trong bức ảnh thật sự là anh theo góc chụp của cô ta thì có vẻ cô ta đang ngồi đối diện anh còn anh lúc này thì bấm điện thoại. Sau khi thấy bức ảnh không hiểu vì sao nước mắt tôi lại tự đọng chảy ra hai hàng trên má tôi không tin được là anh nói dối tôi.
Đến đêm tối tôi có đề nghị gặp mặt anh và muốn nói chuyện với anh. Tôi im lặng một lúc rồi cũng mở lời:
"Chúng ta....dừng lại đi em chán rồi"
Mặt anh không cảm xúc im lặng một lúc rồi đáp lời tôi:
"Được"
Thế là tôi và anh chia tay trong êm đềm và dần dần tôi và anh cũng chẳng gặp nhau nữa. Không biết giờ đây cô gái nào đã là vợ của anh. Anh đối xử với tôi rất tốt, rất tinh tế tôi nghĩ cô gái được anh lấy làm vợ giờ đây cũng rất hạnh phúc.
Sau khi chia tay anh thì cũng chẳng còn ai bảo vệ và chiều chuộng tôi nữa tôi cũng đã học cách phải đối diện với bản thân và không được yếu đuối nữa rồi từ từ anh cũng không còn trong tâm trí tôi nữa. Nhưng sau khi gặp anh tôi phát hiện mình chẳng thể quên được anh chẳng qua mình chỉ đang cất giữ nói thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top