Chương 2: ''Tao bình thường.''

Gục ngã trên phòng y tế, Khải không còn thiết tha gì với đời nữa.

Nó nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chưa bôi thuốc nên trán vừa xót vừa nhức, đặc biệt là mông thì vẫn nhói đau mỗi khi nó dịch chuyển.

Lớp trưởng dìu nó đến đây, trong phòng không có cô y tế nên cậu ta đành phải tự xử lí vết thương cho nó, nghe nói là lớp trưởng từng có kinh nghiệm hành y rồi.

Khang mở lọ dung dịch khử trùng ra, thấm đều trên bông, dù đã cố gắng tin tưởng cậu ta, nhưng Khải vẫn thấy vừa lo vừa sợ.

"Ash..." Khải không nhịn đau được mà rên lên một tiếng, tay quờ quạng nắm lấy cái áo của lớp trưởng, cầu xin:

"Nhẹ nhẹ tí."

Khang không nói gì, nhưng lực tay của cậu ta đã nhẹ đi nhiều. Hiếm khi thấy được vẻ mặt tập trung của lớp trưởng, Khải âm thầm đánh giá để quên đi nỗi đau.

Da hơi trắng so với nó, mũi cao như sườn núi, mắt hai mí, long lanh, không cận, khi cau mày trông khuôn mặt rất đáng sợ, còn khi cười thì suýt đẹp bằng nó. Có lẽ Khang biết mỗi khi mình cười là có người chết mê chết mệt nên Khang ít cười, có cười thì cũng là cười khinh, cười nhạt, cười như không cười. Khải đoán là do cái thằng này đọc nhiều truyện, xem nhiều phim, ảo tưởng sức mạnh, cố tình tỏ ra lạnk lùnk, chảnh chảnh để khiến người khác chú ý, ra vẻ như mấy thằng trẩu tre, tưởng thế là hay.

Khải không thích cái năng lượng hận đời của cậu ta lắm nên nó đã từng cố pha trò, làm đủ cách để Khang có thể tươi tỉnh lên một xíu. Hồi đầu năm lớp 10, Khải ngây thơ chưa hiểu sự đời nên suốt ngày cứ rủ rê Khang đi chơi, đá bóng, đá cầu, không thì cũng ngồi trong lớp xàm chó, giải toán, đánh bài với cậu ta. Ban đầu thì Khang có từ chối, nhưng Khải ép nên cũng không từ chối được nhiều. Dần dần, một thằng trầm tánh như Khang cũng biết cười, biết đùa (đùa rất nhạt), hòa nhập được với lớp. Còn leo lên được cả chức lớp trưởng hồi cuối năm lớp 10.

Tưởng chừng như mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, ai ngờ lớp 11 thằng cún này lật mặt, cứ dở dở ương ương thế quái nào ấy.

Cảm giác ướt át lan ra trên vết thương làm Khải thấy xót kinh khủng, nước mắt mất kiểm soát tràn ra bờ mi. Khải tự thấy xấu hổ. Kể từ cái lần xem movie Doraemon thì nó chưa rơi nước mắt trước mặt Khang bao giờ.

Khang dùng ngón tay cái quệt nhẹ dòng nước vương trên mi, gương mặt nó đầy sự lo lắng, "Đau lắm à?"

"Mày bị đau hộ tao đi thì biết." Khải thều thào.

"Tao cũng đang mong thế đây..."

Đờ mờ Khang cái thằng lậm ngôn tình này ăn nói bình thường hộ nó cái.

Quá mợt, Khải nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ sự đời.

"Mày có ra nghe chuyên đề được không?" Khang đột nhiên đổi chủ đề.

"Không..." Khải lắc đầu, "Tao oải lắm..."

Dường như thuốc bắt đầu có tác dụng, Khải thấy trán mình đỡ đau đi một tí, mông cũng ổn hơn lúc nãy nhiều. Mùi thuốc sát trùng hơi khó ngửi với ánh sáng từ đèn điện làm Khải khó ngủ. Đã đau đầu, đau mông rồi còn gặp phiền, nó hết sức bực mình. Sao mà nay xui thế không biết!

Do sáng nay dậy sớm hơn thường nên giờ Khải thấy buồn ngủ, bỏ qua ánh đèn và mùi sát trùng thì cái nhìn chằm chằm của thằng Khang làm nó thấy khó ở quá.

"Khang ey..."

"Mày đau ở đâu?"

Khang đưa tay cởi cúc áo của nó.

Khải túm chặt áo, hơi hé mắt ra lườm, "Làm gì đấy?"

"Kiểm tra xem người mày còn chỗ nào đau không."

"Hết rồi." Khải gắt lên, "Mày lượn về giúp mọi người đi."

Nó không quên nói, "Tao cảm ơn."

"Không có gì..." Khang đáp.

Im lặng không một tiếng động.

Khải lại mở mắt ra, "Sao mày chưa đi?"

"Bọn nó làm gần xong rồi. Tao ra cũng không giúp được gì nhiều."

Khải không trả lời, nó muốn quay người vào trong ngủ, nhưng sợ đụng đến mông nên chưa dám.

Khang lấy một cái gối ở phía giường bên kia lót xuống mông Khải, "Mỏi người thì lật đi."

Làm như nó là cá chiên không bằng.

Nghĩ vậy nhưng Khải vẫn quay người vào trong tường, thả lỏng người, dần chìm vào giấc mơ sáng. Bỏ qua mọi muộn phiền của tuổi trẻ, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn.

Ngay sau đó, Khải cũng quên luôn ở sau mình là cái thằng lớp trưởng vẫn đang nhìn bóng lưng nó chăm chú như khi nghe giảng.

Đột nhiên nó nghĩ tới vẻ mặt Trà lúc bị Khang lườm. Con bé hình như cũng rơm rớm nước mắt thì phải.

Vậy mà Khang chẳng thấy tiếc thương hay nói một câu an ủi nào. Lúc Khải vấp phải hòn đá làm đổ cả ly trà sữa lên áo thằng Vũ, Khang ở đấy cũng nói đỡ giúp nó cơ mà. Hay khi Khải vừa ăn bánh tráng vừa làm toán, rơi vụn đồ ăn ra quyển sách "Tuyển tập 101 đề toán nâng cao" yêu thích của Khang, cậu ta cũng không tức giận, khoan dung phủi sạch chúng ra khỏi giấy, tự tay dùng đũa gắp cho nó ăn như mẹ hiền chăm con.

Khải mới kịp lướt qua vẻ mặt của Khang lúc ấy thôi, hình như cậu ta tức giận lắm thì phải. Người chảnh chó thường chỉ giận ngầm nay lại phát hỏa ra ngoài đúng là đáng sợ. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bầu không khí căng như dây đàn.

Chắc là Trà đang cảm thấy áy náy lắm. Có lẽ cô bạn đang tuyệt vọng nghĩ rằng mình đã hết cơ hội trở thành nữ 9 của Khang rồi. Khổ tâm.

Còn khổ thân là nó đây này.

Ash, chít tịt! Sao nó tích đức nhiều thế mà vẫn bị đám dây mơ rễ má của thằng lớp trưởng này làm ảnh hưởng vậy ta.

À không, có khi nào, Trà cố tình làm vậy, để chồng ghế đổ xuống, Khang thấy Trà bị thương lại nảy sinh lòng trắc ẩn, cũng dìu con bé vào phòng y tế, chăm sóc từng li từng tí một, thuận lợi thúc đẩy mối tình chớm nở này...

Ôi không! Khải chợt vỡ lẽ nhận ra bản thân đã vô tình phá hỏng kế hoạch của Trà. Thật ra nó chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi, chứ ai lại đứng đực ra, trơ mắt nhìn một cô gái sắp bị chồng ghế đè lên người thế kia. Hi vọng Trà hãy nghĩ cách khác để theo đuổi lớp trưởng, còn cái cách này Khải thấy nó bị phản tác dụng lên người Khải quá.

Người ta hay nói nghĩ nhiều thường khó ngủ.

Với Khải thì điều đó không áp dụng được.

Khải đánh một giấc nồng say đến khi bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức.

Ngoảnh cổ ra sau nhìn, thấy ngay cái bản mặt to đùng của Khang ở cự li cực gần, nó đứng hình trong giây lát.

"Tỉnh rồi à?"

"Mày nằm đây từ bao giờ đấy?"

"Mười phút trước."

Khải cử động cơ thể, nằm dịch vào trong, mông đè nên cái gối.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới hơn mười giờ thôi."

Hẳn là mới hơn mười giờ...

Khang ngồi hẳn dậy, vươn tay rót nước.

Khải gượng dậy, nhận lấy cốc nước của nó, uống một mạch, xoa dịu cơn khát ở cổ họng.

"Xong chuyên đề rồi à?"

Khang để cốc lại vị trí cũ, trả lời: "Ừ."

"Lớp mình về chưa?"

"Rồi."

Nó nằm xuống chỗ cũ, ngờ vực hỏi:

"Thế mày ở đây làm gì?"

"Sợ mày không đi xe về được nên ở lại đợi."

Khang kéo nhẹ vạt áo bị cộm lên lộ ra một phần bụng của Khải xuống, nói:

"Gửi xe ở trường đi, tao đèo mày về."

Khải ngẩn ra, "Tự nhiên mày tốt bụng thế?"

"Sao bằng mày được." Khang nói bằng cái giọng đầy mùi cà khịa.

Khải nén bực, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:

"Ừ, tao cảm ơn."

"Không có gì."

Hai đứa đấu mắt với nhau khoảng ba giây thì Khải chớp mắt, lảng đi chỗ khác.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Khang vẫn điềm nhiên như không, "Dậy đi còn về."

Khải lề mề bò dậy, người uể oải không có sức.

"Cần tao cõng mày ra xe không?"

Nó tưởng thằng này chọc mình nên gật đầu ngay, "CẦN."

Nói là làm, Khang ngồi xuống giường, đợi nó bò lên người.

Khải dùng chân đạp vào lưng cậu ta một cái cho bõ ghét rồi coi như không:

"Xin lỗi nha, tao lỡ chân."

Khang chẳng thèm chấp nhặt, vẫn dang tay ra sau chờ đợi.

Đến khi bờ mông được đỡ bởi đôi tay ấm áp của Khang, cả người nằm đè lên tấm lưng vững chãi, hệt như cái đệm sưởi, hơi cứng tí thôi nhưng vẫn chấp nhận được, Khải tìm một chỗ thoải mái nhất, gục đầu bên vai cậu ta, khép mắt.

Trên tay Khang còn cầm cả đôi giày của Khải, cả hai đứa lóc cóc đi ra khỏi phòng y tế, mất một quãng đường khá xa so với bình thường mới đến nhà để xe.

Khải không biết là do Khang cố tình đi đường vòng, nó ngậm kẹo vừa móc được trong cặp của lớp trưởng treo ở trước, thong thả nghỉ ngơi.

Khang đặt Khải ngồi lên yên xe, cầm theo chìa khóa chạy ra chỗ xe của nó, dắt gọn vào trong, khóa cổ cẩn thận, rồi tiện lấy luôn cả mũ bảo hiểm và áo chống nắng cho nó.

Khang lồng áo vào người Khải, đeo khẩu trang, cài quai mũ bảo hiểm, đẩy đủ các thủ tục cần thiết cho nó.

Hơn chục phút rồi chưa nghe thấy giọng Khang, Khải thấy ngứa người.

"Nay nhà tao không có ai."

Lông mày bên trái của Khang khẽ nhếch, "Ờ."

"Mày biết nấu cơm không?"

"Không biết nấu thì tao chết đói lâu rồi."

Thôi nào, không chấp trẻ con. 

Khải nén giận, bảo: "Đến nhà tao ăn cơm đi?"

"Nhà tao cũng có cơm." 

"Ờm, thế thôi..." Khải cười, nội tâm thì cắn xé.

"Thiếu chân thành quá." Khang đá chân chống lên, dắt xe, "Mời chân thành lên đi, biết đâu tao đổi ý."

Khải ngồi ung dung trên đó, cau mày: "Tao chân thành biết ơn kính mời ông Dương Hoàng Khang đến nhà ăn cơm vào lúc 10 giờ 30 phút trưa."

Khang im lặng chừng 3 giây rồi trả lời: "Tao đồng ý... Đến nhà mày..."

"Không ngại thì tí tạt qua chợ mua ít thức ăn đi, mẹ tao quên chưa mua gì." Khải sờ sờ túi quần, rút ra tờ 200k đưa cho cậu ta, "Tiền đây."

"Mày cứ cầm lấy đi." Khang nói với vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn, "Tao có tiền."

Khải muốn nhéo mỏ thằng này một cái ghê!

"Ê." Chân của nó khua khua vào trúng mông Khang, hỏi xoáy:

"Cuộc sống của mày ổn không?"

Tốc độ dắt xe của Khang chậm đi vài nhịp, Khải chỉ nghĩ là do mình nặng quá nên vậy.

Đợi mãi không thấy Khang trả lời, Khải hỏi:

"Mày anti tao à?"

Dạo này Khang rất lạ. Từ cái hồi khen nó xinh kia, cậu ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó quá bốn giây, lạm dụng quyền lớp trưởng sai bảo nó nhiều việc, nhưng cũng giúp nó nhiều việc nên coi như hòa. Còn ăn nói thì câu được câu không, rủ đi xem casting CLB bóng rổ thì không đi, giờ thể dục rủ chơi đánh cầu lông cũng không chơi. Khải đã nhường cậu ta, chịu chơi UNO rồi mà cậu ta cũng không thèm đoái hoài. Đến bước đường cùng, nó chấp nhận ngồi im một chỗ học bài với Khang rồi mà cậu ta còn cố tình đặt cặp ngăn cách giữa hai người, thái độ lồi lõm vô cùng.

Nếu không phải hôm nay Khang chủ động bưng nó vào phòng y tế, giúp nó xử lí vết thương, còn ở lại đợi nó ngủ dậy mới đưa về thì Khải đã cạch mặt thằng dở hơi này lâu rồi.

"Hay mày giận tao cái gì à..." Khải ngập ngừng hỏi, nó không giỏi nhìn mặt đoán ý, đặc biệt là khi cơ mặt thằng này bị liệt.

"Tao bình thường." Khang leo lên xe, bắt đầu khởi động xe, "Ai rảnh đi giận mày."

Vậy là có giận mình rồi. Khải nghĩ.

Chiếc xe lao đi chầm chậm, gió nóng tạt vào mặt làm Khải càng nóng lòng muốn biết nguyên nhân của cái cách cư xử tưởng gần mà xa, nghĩ xa mà gần này của cậu ta.

Khải túm chặt lấy áo đồng phục của Khang, nhìn cái eo rắn chắc sau lớp áo trắng mờ ảo, đầu nó xoay mòng mòng, nó tò mò không biết cảm giác ôm eo lớp trưởng sẽ như thế nào.

Hít thở sâu một hơi, Khải lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Tao với mày vẫn là bạn chứ?"

"Ừ."

"Tốt." Khải đáp ngắn gọn, chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top