Chương 1: Trực tuần

6 giờ sáng ngày thứ 7.

"Tối nay ở nhà văn hóa có giao lưu văn nghệ đấy! Con có đi xem không?"

Tiếng mẹ nói vọng từ phòng khách, Khải nhanh chóng nhai hết miếng bánh mì kẹp xúc xích của mình, đáp lại mẹ:

"Con không đi đâu. Tối con phải làm bài Olm rồi."

Chẳng hiểu sao cô Ninh dạy tin rất thích giao bài Olm cho lớp nó làm vào lúc 21 giờ tối thứ 7 mỗi lần gần đến ngày nhập điểm. Kiểm tra trên lớp đã không biết làm rồi, nay kiểm tra ở nhà thì càng không biết làm. Bởi vì tra mạng không có, câu hỏi toàn là do cô tự biên soạn. Rất may là trong lớp có vài đứa là ông trùm, bà trùm tin học gánh điểm, không thì Khải sẽ khóc hai dòng sông vì bộ môn củ khoai này mất.

Nhưng trước khi khóc vì môn tin, nó sắp khóc vì phải lăn đến trường trực tuần đây.

Đầu tháng 10, trời vẫn còn nắng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây rọi xuống sân trường tạo thành những đốm sáng chói mắt, dự báo hôm nay vẫn là một ngày oi bức y như đầu hè.

Khải cất áo chống nắng và mũ bảo hiểm vào cốp xe, lẹ chân chạy đến chỗ xích đu, nơi đám bạn của nó đang tụ tập.

"Mày đến đúng giờ đấy." Thằng Trí ngồi dịch sang một bên, chừa cho nó một chỗ trống đủ để nhét mông vào, "Muộn thêm một phút nữa là bị lớp phó lao động ghim rồi."

"Tao là người nhà, chả sao phải sợ." Khải cười nhếch mép, nó kéo tay cái đứa đang giả vờ giận đang đứng trước mặt mình vào lòng, giở cái giọng sởn cả da gà, "Ái phi nhỉ?"

Vũ tỏ ra kì thị vô cùng, "Hoàng thượng đ*o gì mà bắt cả hậu cung đi lao động khổ sai thế này. Hàng dởm à?"

"Dạo này kinh tế khó khăn, chịu khó một tí." Khải bắt đầu nhập vai, "Đợi trẫm trúng sổ số rồi hậu cung mình cải tạo lại cái trường này, xây làm vườn thú được không?"

"Đợi đến lúc mày trúng số thì các ái phi của mày cũng theo gái hết rồi." Nhỏ Tuyết – cô bé lạnk lùnk nhất lớp chen lời vào.

Cả đám bật cười hô hố như những con khùng, giữa sân trường vắng người, tiếng cười vang vọng vô cùng, lọt vào tai lớp trưởng vừa đi ra từ căng tin.

Khải hơi hơi không ưa thằng lớp trưởng lớp nó lắm.

Vì ngồi cùng tổ nên mỗi khi làm bài tập nhóm, cậu ta nghiễm nhiên được bầu làm nhóm trưởng. Nhóm có 11 thành viên, mười đứa chưa nộp bài nhưng cậu ta chỉ thúc giục mỗi mình Khải, năm bài nội dung copy trên Chat GPT, cậu ta chỉ bắt mỗi Khải sửa lại. Có lần Khải nhận làm Powerpoint, thằng lớp trưởng này đã ngồi cả đêm để soi ra đủ thứ lỗi này lỗi kia, bảo nó sửa đi sửa lại, sì trét đến mức nó muốn đập máy bỏ học ở nhà ngủ m* cho xong.

Hên là mấy bài nhóm đầy đều được 10, không được 10 thì Khải đã đi phốt cái thái độ làm việc của cậu ta cho cả trường biết rồi.

Khổ trước sướng sau, vì điểm 10, Khải chấp nhận làm lính cho cậu ta sai bảo, tuy nhiên!

"Xinh quá..."

Đó là "lời vàng ý ngọc" mà tên lớp trưởng Dương Hoàng Khang đã thốt ra khỏi miệng khi thấy Khải bị F trang điểm trong tiết mục văn nghệ dịp khai giảng vừa qua.

Khang cứ ngắm Khải mãi, cho dù Khải có cau mày, tỏ thái độ kì thị ra mặt thì hai mắt của Khang vẫn dính lấy mặt nó.

Là một thằng con trai, Khải hơi không thích một thằng con trai khác khen mình xinh với một vẻ mặt nghiêm túc quá thể. Giá mà cái câu đấy là lời bông đùa thì nó còn thấy thoải mái, đằng này trông Khang cứ đần ra như bị bỏ bùa, cố che nhưng không che nổi sự si mê vẻ đẹp son phấn của Khải một cách lộ liễu.

Chuyện cũng không có gì to tát nên Khải tạm bỏ qua nhưng vẫn nhớ.

Còn Khang lại không nghĩ vậy. Từ ngày khai giảng hôm ấy, Khang đì nó xuống âm ti địa ngục. Tần suất cậu ta lườm Khải nhiều không thể đếm, lúc nào cũng canh lúc nó cười đùa nói chuyện với bạn để nhắc, kiểm tra thì luôn cố gắng thu bài của nó đầu tiên, tạo áp lực cho nó mỗi lần lên bảng trả bài hay thuyết trình, ...

Khải cảm thấy cuộc sống của mình bớt đẹp đi nhiều lắm. Một tháng qua là cơn ác mộng, nó cố gắng đánh thức bản thân, muốn thoát ra khỏi mộng mãi mà không được.

"Ăn sáng hết chưa?" Khang lên tiếng hỏi.

"Lớp trưởng bao ăn sáng đê!"

Trí dựa người ra sau, tay ôm bụng, kêu than:

"Đói vl! Mày bắt đi học sớm quá làm tao chưa kịp ăn gì đây này."

Khải cũng hùa theo, "Đói quá không có sức lao động đâu."

"Mua bánh mì đi!" Một đứa trong nhóm cho ý kiến.

Cả bọn đồng thanh hô: "Bánh mì, bánh mì, ..."

Dưới áp lực dư luận, Khang có thể từ chối nhưng lại không từ chối. Cậu ta mỉm cười bất lực, hệt như mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình, cất giọng một cái là khiến bao người phải nghe:

"Đi, nay tao bao."

Hơn mười mấy đứa đứng ở quanh hú hét vui mừng như tết đến xuân về, Việt Nam vô địch World Cup.

"Zê!"

"Lớp trưởng đẹp trai quá!"

"Khẹc khẹc anh zai nay sộp dữ bây!"

"Lớp trưởng 11D1 có tuyệt không?"

"CÓ!"

Một đám người kéo nhau ra căng tin, oanh tạc bánh mì kẹp, bánh mì hộp với cái giá 10k rất hợp túi tiền, lại còn full topping, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Căng tin vắng tanh bỗng trở nên đông đúc hẳn lên, ồn ào vô cùng.

Khải – kẻ đã ăn no cảm thấy bớt vui đi một xíu. Bây giờ mà húp thêm cái bánh mì này nữa thì bụng nó nổ tung mất. Sáng nay mẹ làm bún chả ngon quá nên nó lỡ miệng ăn hai tô, đã thế còn ăn phụ bố vài miếng bưởi, uống hết một hộp sữa rồi mới đi học.

Trước cơ hội bào tiền lớp trưởng, Khải không muốn bỏ qua chút nào.

Nó lân la đến gần, mỉm cười thân thiện rồi đưa ra đề nghị:

"Tao ăn sau được không?"

"Mày nhịn ăn sáng rồi ngã ra đấy thì..." Lớp trưởng chợt ngập ngừng, "Ai khênh mày?"

Khải không muốn nói rằng mình đã ăn rồi, không những ăn rồi mà còn ăn no căng bụng là đằng khác.

"Ê Khải!" Thằng Huy mang hai cái bánh mì nóng đi tới, đưa cho nó một cái, "Của mày đây."

Mặc dù bụng không còn chỗ chứa, Khải vẫn quyết định vẫn cầm lấy một cái bánh mì, ăn hay không thì để nó nghĩ cái đã.

Lững thững ra khỏi căng tin, Khải đắn đo định cắn rồi lại thôi.

Bỗng thằng lớp trưởng từ đâu xuất hiện, cậu ta hỏi: "Mày không thích bánh mì tao mua à?"

Đồ miễn phí lại còn chất lượng, ai mà không thích? Chẳng qua là vì ...

"Tao thích mà..." Khải miễn cưỡng trả lời.

Khang gật đầu, sau đó đi mất.

Trùng hợp lúc đó, con nhỏ Quyên mới đi từ nhà xe ra, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối tung, chắc chắn là vừa ngủ dậy đã phải lên trường sớm.

Tận dụng cơ hội, Khải lao đến chỗ nhỏ, kéo đến nơi khuất tầm mắt của Khang, đưa cho nó cái bánh mì, thì thầm:

"Tao ăn no rồi nên cho mày đấy!"

"Quý hóa quá." Dù vẻ mặt nó hiện rõ sự không hài lòng, nhưng nó vẫn nói: "Tao cảm ơn."

Quyên là đứa bạn thân ngồi cùng bàn với Khải. Con bé tuy hơi lùn, cao 1m50, da trắng, mắt to, nhưng có giọng nói cực kì nội lực, hét oang oang cả một ngày mà mai vẫn oang oang như thường. Là chủ nhiệm CLB nhảy, đồng thời cũng là lớp phó văn nghệ của lớp. Sống tử tế, biết trước biết sau, được cái không biết điều, sẵn sàng gây chiến với bất cứ ai xỉa xói ngay trước mặt nó. Không thích đi học, thích đi nhảy.

Mặt trời dần lên cao, đúng 6 giờ 30 phút, Khang tập trung mọi người lại, bắt đầu phân công.

Nữ đi quét sân, nam đi lấy ghế ở trong kho, chồng sẵn thành đống ở ngoài, quét xong thì cả lớp cùng bê ra sân xếp ghế. Riêng tổ 4 thì lên phòng Hội đồng lấy ghế với bàn cho thầy cô.

Khải lon ton đi theo chân lớp trưởng vào nhà kho dưới gầm cầu thang, chưa làm gì đã ho vì sặc nước bọt.

Nhìn Khải ho ghê quá, đỏ bừng cả mặt, Khang chỉ biết cầm biển lớp nhét vào tay nó, dặn:

"Cầm biển ra ngoài trước đi."

Khải lấy hết biển lớp ở góc ra ngoài hành lang, định chui vào bê ghế ra thì Khang ngăn cản.

"Mày đứng ngoài rồi chuyển chồng này ra, vào đây chật lắm."

Nó nghe lời đứng ở ngoài, mỗi lần Khang bê ghế xếp ở cao xuống thì nó đỡ lấy, mang ra ngoài tiện cho các bạn khác lấy ra sân.

Trong lúc Khải không để ý, thằng lớp trưởng không biết kiếm ở đâu ra cái bình xịt, cậu ta xịt quanh cái nhà kho chặt hẹp này cho đỡ bụi rồi mới để nó và các bạn nữ khác bước vào.

Làm được một lúc, Khải nhận ra giữa lớp trưởng và Trà hình như có vấn đề. Trà đột nhiên tỏ thái độ lạnh lùng như đang giận với cậu ta, còn cậu ta thì chẳng thèm quan tâm?

Trong số các bạn nữ 11D1, Trà là đứa có thể nói là cao khỏe gần như nhất lớp, thế nên chẳng có ai nói gì khi thấy cô bạn vào nhà kho bê một chồng ghế khá lớn ra ngoài.

Bước đến ngã rẽ thì chân cô bạn lảo đảo, Khải nhanh chân chạy ra đỡ lấy, cả chồng ghế nặng bất ngờ đổ xuống người làm nó không kịp giữ thăng bằng, ngã ra đất một cú đau điếng.

Tiếng va chạm làm mọi người xung quanh phải dừng việc đang làm lại, chạy đến giúp.

Khang tái mét mặt mày, vội nhấc chồng ghế ra, sốt sắng hỏi:

"Mày có sao không? Đập vào đầu rồi à?"

Khải nhíu chặt mày, cơn đau trên trán rõ ràng đến mức nó tưởng mình mất trí luôn rồi. Nước mắt sinh lý chảy ra, đầu óc choáng váng, nó ngơ ngác thốt lên, "Đau v** chó!"

Khang nhẹ nhàng hất tóc nó lên, xem xét vết thương trên trán, nhỏ giọng nói: "Bầm rồi."

Đầu cứ ong ong như bị hỏng, Khải nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít của Trà trên đỉnh đầu, nó xua tay nhịn đau nói không sao, tự đứng dậy rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hàng lông mày của lớp trưởng vẫn nhăn tít lại, cậu ta phủi bụi bẩn trên quần áo của nó, vòng tay ôm đỡ lấy nó vào lòng, lớn tiếng:

"Bọn mày cứ làm tiếp đi, nhớ cẩn thận vào. Tao đưa Khải lên phòng y tế."

Khải vừa nhấc chân định thoát khỏi cái sự cùm kẹp này thì phát hiện mông mình đau vl, đau hơn cả trên trán, có khi nào mông bị dẹp rồi không...

Nó hốt hoảng sờ sờ mông, lờ mờ cảm thấy mông mình vẫn còn căng như cũ mới yên tâm.

Lớp trưởng nghĩ nó đau nên mới sờ mông, cậu ta quan tâm hỏi:

"Có đi được không?"

"Chắc là ..." Khải thử cử động nhẹ, thấy mông mình nhói đau, "Kó..."

"Kó" trong "Khó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top