Chương 1: Gương mặt tuyệt sắc
Tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Sáng nay dậy sớm đi nhập hàng cho cửa hàng, lúc về hơi mệt nên nằm gục xuống bàn ngủ bù, khi mở mắt ra đã là mười giờ rưỡi sáng.
Màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là chị Hồng, tôi bắt máy, nghe thấy chị ấy nói: "Tiểu Tần, cậu có thể giúp chị đi đón một người không?"
Chị ấy tóm tắt tình hình cho tôi.
Chị Hồng tên đầy đủ là Dư Hồng Lăng, là chủ một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Túc Thủy. Thực ra cả thị trấn chỉ có một nhà nghỉ này, cả năm cũng chẳng thấy có mấy người đến ở.
Mấy ngày trước nhà nghỉ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, may mà dập lửa kịp thời, người không sao, chỉ là mấy căn phòng tạm thời không ở được.
Dư Hồng Lăng bị thương nhẹ, mấy ngày nay đều ở phòng khám, đúng lúc này lại có người muốn đến ở - thậm chí còn đặt trước một tuần.
Dư Hồng Lăng hỏi: "Người đó trước đây nói không chắc chắn sẽ ở bao lâu, trực tiếp chuyển cho chị tiền một tháng. Nhưng cậu xem tình hình hiện tại... chị nghĩ hay là để cậu ta ở chỗ cậu nhé? Chị chuyển tiền cho cậu. Nếu cậu không tiện, chị sẽ nghĩ cách khác..."
"Không sao. Em đi đón người về trước, chị nghỉ ngơi cho khỏe." Tôi trả lời rất nhanh, gần như đồng ý ngay lập tức - chị Hồng có ơn với tôi, nên việc của chị ấy tôi nhất định sẽ giúp.
Tuy nhiên, sau khi nghe chị ấy nói, tôi cũng có chút tò mò.
Nơi tôi sống tên là Túc Thủy, là một thị trấn thuộc huyện cấp thị nằm trong khu tự trị miền núi phía Tây Nam Trung Quốc, dân số chưa đến hai vạn người, còn đang giảm dần qua từng năm.
Mặc dù tỉnh này có kha khá tài nguyên du lịch, nhưng lại chẳng liên quan gì đến vùng núi hoang vu cằn cỗi này, người đó chắc chắn không phải khách du lịch.
Rốt cuộc là ai lại đến cái vùng quê hẻo lánh này, lại còn ở hẳn một tháng?
Gần đây vừa qua tiết Xử Thử, cái nóng mùa hè dần dần rút đi, cộng thêm việc thị trấn Túc Thủy đêm qua có mưa, lúc này lại có chút se lạnh. Tôi khoác thêm một chiếc áo khoác, nhét chìa khóa xe máy vào túi.
Khóa cửa tiệm, tôi lên xe máy, trước mắt là một vùng núi xanh mù sương.
Những ngọn núi nối tiếp nhau, trùng điệp, nhìn mãi không thấy điểm cuối, giống như một bức bình phong tự nhiên, ngăn cách thị trấn Túc Thủy với thế giới bên ngoài, người ở đây không đi ra được, cũng sẽ không có ai ngoài kia muốn vào.
Người đó hiện đang ở ga tàu huyện, cách thị trấn Túc Thủy khoảng ba mươi cây số. Nửa tiếng sau, tôi đến ga tàu, cũng gặp được người mà chị Hồng nhắc đến.
Qua điện thoại, Dư Hồng Lăng nói chị ấy chỉ biết người đó tên là Phương Ứng Trác, đến từ thủ đô, nghe giọng là một người đàn ông trẻ tuổi.
Đến ga tàu, tôi mới nhận ra, dù Dư Hồng Lăng không nói gì, tôi cũng có thể nhận ra người cần đón là ai.
Phương Ứng Trác thực sự quá nổi bật. Hay nói cách khác, quá khác biệt so với môi trường xung quanh, khiến người ta khó mà không chú ý đến hắn.
Phương Ứng Trác rất cao, lưng thẳng tắp. Chiều cao hơn một mét tám của tôi ở đây đã cực kỳ hiếm thấy, ước chừng hắn còn cao hơn tôi vài cm.
Hắn mặc áo phông xám quần đen đơn giản, trên người không có bất kỳ đồ trang trí nào khác, chỉ đeo một chiếc khẩu trang đen. Giữa dòng người qua lại, chỉ có một mình Phương Ứng Trác đứng đó, nổi bật như hạc giữa bầy gà, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi nhanh chóng xác định được mục tiêu.
Tất nhiên không chỉ mình tôi nhận ra Phương Ứng Trác là người ngoài địa phương, dù sao người này bên má trái viết "dễ lừa", bên má phải viết "chặt chém tôi", chỉ trong vài phút, không ít tài xế xe dù đã đến bắt chuyện với hắn, hỏi hắn đi đâu, nhưng may là Phương Ứng Trác vẫn giữ được sự cảnh giác cơ bản, không đi lung tung.
Tôi dừng xe máy, mỉm cười, tiến lại gần hỏi hắn: "Xin chào, anh là anh Phương phải không?"
"Ừ, tôi là Phương Ứng Trác." Phương Ứng Trác gật đầu nhẹ, sau đó hỏi: "Cậu là người của nhà nghỉ Thất Nguyệt à?"
Nhà nghỉ Thất Nguyệt chính là cửa hàng của Dư Hồng Lăng. Tôi không giải thích nhiều với Phương Ứng Trác ở đây, chỉ nói: "Đúng vậy, lên xe đi."
"Vậy phiền cậu rồi."
Mặc dù Phương Ứng Trác đi một mình, nhưng hành lý mang theo lại không ít. Ngoài một chiếc vali xách tay 20 inch, còn có một ba lô và một túi đeo chéo, cả hai chiếc túi đều có dung tích khá lớn.
Có vẻ như hắn thực sự định ở lại thị trấn Túc Thủy một thời gian dài.
Tôi lại nghĩ đến việc chị Hồng nói Phương Ứng Trác đến từ thủ đô.
Từ huyện này đến thủ đô, đi tàu mất ba mươi lăm tiếng.
Huyện không có sân bay, nếu Phương Ứng Trác chọn phương tiện di chuyển là máy bay, thì hắn cần phải bay từ thủ đô đến một thành phố khác cách huyện hơn bốn mươi cây số, sau đó đi tàu đến huyện, rồi lại đi xe máy của tôi đến Túc Thủy.
Dù chọn phương án nào cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Việc Phương Ứng Trác đến thị trấn Túc Thủy càng trở nên kỳ lạ.
Mặc dù Phương Ứng Trác đeo khẩu trang, nhưng cũng khó che giấu được vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài. Tóc hắn hơi dài, màu đen nhánh, nhìn là biết chất tóc rất tốt, lúc này được buộc tùy ý ra sau đầu, nếu xõa ra chắc sẽ dài đến ngang vai, một lọn tóc mềm mại rủ xuống bên má.
Tôi lại nhìn vào mắt Phương Ứng Trác, nhận ra hắn có một đôi mắt phượng.
Mắt hai mí hẹp, mí mỏng, đuôi mắt dài, lông mi dày, đáng lẽ phải trông sắc sảo, nhưng vì màu đồng tử không đậm như màu tóc, thiên về màu nâu sẫm hơn, lại trung hòa phần nào khí chất khó gần.
Nếu dưới ánh mặt trời, màu mắt của hắn chắc sẽ đẹp hơn nhỉ.
Tiếc là ở đây quanh năm mưa gió, hiếm khi thấy mặt trời.
Tôi xách vali của Phương Ứng Trác, cố định vali lên xe máy, rồi nói với hắn: "Lên xe đi."
Phương Ứng Trác ngồi vào ghế sau, sau khi xác nhận hắn đã ngồi vững, tôi cắm chìa khóa, vặn tay ga. Tôi nói với hắn: "Đường đi đến Túc Thủy hơi xóc, giữ chặt nhé."
Động cơ xe máy gầm rú, chiếc xe lao vút đi, gió mang theo hơi lạnh lướt qua tai. Xét thấy trên xe không chỉ có hành lý mà còn có thêm một người nữa, nên đường về tôi không chạy nhanh như lúc đến, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng Phương Ứng Trác kêu lên, lẫn trong tiếng gió, nghe không rõ lắm.
Ngay sau đó, một bàn tay nắm chặt lấy áo khoác của tôi.
Thị trấn Túc Thủy nằm giữa những dãy núi, đường núi quanh co gập ghềnh, càng gần thị trấn thì đường càng gồ ghề, lốp xe máy cán qua những viên đá vụn và bụi đất, cuối cùng tôi cũng đưa Phương Ứng Trác đến Túc Thủy.
Xe dừng trước cửa tiệm, tôi vừa định xuống xe thì phát hiện có người đang kéo áo tôi - hóa ra là bàn tay nắm lấy áo khoác của Phương Ứng Trác vẫn chưa buông ra.
"Xin lỗi, có thể cho tôi vịn một chút không..."
Ngay sau đó, Phương Ứng Trác kéo khẩu trang xuống, tôi mới thấy mặt hắn lúc này trắng bệch, môi không chút huyết sắc, sắc mặt rất kém, trông có vẻ rất khó chịu.
"Anh sao vậy?"
"Say xe," Phương Ứng Trác dừng lại một chút, cau mày chặt hơn, "còn rất muốn nôn... nhưng không nôn ra được."
Nghe hắn nói vậy, tôi có thể hiểu - nôn ra sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng trạng thái ở ngưỡng muốn nôn mới là khó chịu nhất, cũng khó trách hắn trông khổ sở như vậy.
Tôi nói "đường hơi xóc", là vì tôi đã quen rồi, nhưng tôi quên mất Phương Ứng Trác là người mới đến, con đường này đối với hắn có lẽ không khác gì tàu lượn siêu tốc.
Thấy vậy, tôi mở cửa tiệm, vào trong lấy cho Phương Ứng Trác một chai nước khoáng, rồi quay lại chỗ xe máy, "Anh uống chút nước đi, tiện thể tôi có chuyện muốn nói với anh."
Phương Ứng Trác mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ, "Cậu nói đi."
"Nhà nghỉ mà anh định ở đã bị cháy, gần đây không ở được. Chủ nhà nghỉ là Dư Hồng Lăng, bạn tôi, hiện đang ở phòng khám, chị ấy bảo anh tạm thời ở chỗ tôi."
Chai nước khoáng bị Phương Ứng Trác uống gần hết một nửa, sắc mặt hắn trông cũng có vẻ đỡ hơn một chút.
Phương Ứng Trác nghe tôi giải thích xong, không hề tức giận, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Không sao, có chỗ ở là tốt rồi."
Đối với câu trả lời này, tôi lại có phần bất ngờ.
Nhìn bề ngoài và cách ăn mặc, không khó để nhận ra Phương Ứng Trác là một cậu ấm thành phố, tôi cứ nghĩ hắn sẽ bất mãn với tình huống này, hoặc là kén cá chọn canh, không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Phương Ứng Trác uống hết chai nước, vặn chặt nắp chai, cùng với chiếc khẩu trang bị hắn vò nát ném vào thùng rác.
Sau khi hắn tháo khẩu trang, tôi cũng được nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn, được vẽ nên bởi bút pháp công bút tỉ mỉ, không phù hợp xuất hiện trong thực tế, mà nên được in trên tranh lụa.
Không biết tại sao, nhìn Phương Ứng Trác, tôi luôn cảm thấy có chút quen mắt.
Vấn đề là, tôi chắc chắn mình chưa từng gặp Phương Ứng Trác, thứ nhất là tôi có trí nhớ rất tốt, có thể nói là không quên được, những người tôi từng gặp đều sẽ để lại ấn tượng trong đầu tôi, thứ hai, ai nhìn thấy người có khuôn mặt thế này mà quên được?
Nhưng nói thật, gu thẩm mỹ của tôi khá tầm thường, đối với người khác giới thì tôi thích kiểu bạch liên hoa trong sáng hoặc mỹ nhân rực rỡ, chưa từng quan sát người đồng giới, vì không có hứng thú.
Tóm lại, kiểu khuôn mặt pha trộn giới tính này tôi không thưởng thức được lắm.
"Anh thì, bây giờ cứ ở tiệm này. Tầng một là chỗ kinh doanh, tầng hai dùng để nghỉ ngơi." Tôi hất hàm về phía cầu thang, "Lên lầu đi."
Phương Ứng Trác xách vali, bước lên cầu thang hẹp, cầu thang gỗ cũ kỹ ngay lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta chua cả răng lại vừa lo lắng.
Phương Ứng Trác thử bước thêm một bậc, tôi dừng lại một chút, nói với hắn: "Điều kiện hơi đơn giản, anh cố gắng chịu đựng nhé."
"...Không sao." Phương Ứng Trác bước một mạch lên tầng hai, tôi ở lại tầng một tiếp tục trông tiệm, dặn hắn có việc gì thì gọi tôi.
Túc Thủy dù sao cũng ít người, tiệm tạp hóa nhỏ đương nhiên cũng vắng khách, thỉnh thoảng mới có một hai người ghé qua, tôi cũng được thảnh thơi.
Hai tiếng sau, tôi ăn qua loa chút gì đó coi như bữa trưa, chuẩn bị lên lầu xem tình hình của Phương Ứng Trác.
Thực ra diện tích tầng một đã rất nhỏ, tầng hai lại càng chật hẹp đến mức khó tin. Giống như khi người ta chơi game mô phỏng kinh doanh, trong một căn phòng nhỏ hẹp, để tăng thuộc tính và tiền thuê nhà, bằng mọi cách nhét mọi đồ đạc vào.
Trong không gian chưa đầy mười mét vuông ở tầng hai, có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một bếp nấu.
Chị Hồng để Phương Ứng Trác ở chỗ tôi, cũng là vì chị ấy thực sự không còn cách nào khác - chỗ tôi thậm chí còn không có một phòng ngủ riêng biệt nào khác, mà là một giường tầng. Ban đầu tôi ở cùng bố tôi là Tần Chí Dũng, sau khi Tần Chí Dũng mất, thì có thêm một giường trống để "cho thuê" cho Phương Ứng Trác.
... Thực sự hơi quá tồi tàn.
Mệt mỏi sau chuyến đi cộng thêm say xe, có lẽ còn kèm theo phản ứng nhẹ với độ cao, ba yếu tố cộng lại, Phương Ứng Trác đã ngủ quên trên giường từ lúc nào. Cũng lúc này, tôi mới nhớ ra một chuyện khác. Tôi nói với Phương Ứng Trác: "Tôi phải kiểm tra giấy tờ của anh."
Phương Ứng Trác hé mắt ra một khe hở, hắn đưa tay chỉ vào ba lô của mình, giọng nói yếu ớt: "Ở trong túi nhỏ ngoài cùng của ví."
Nói xong, Phương Ứng Trác như thể thực sự khó chịu, lại nhắm mắt lại.
Ý là để tôi tự tìm?
Người này sao lại không có chút cảnh giác nào vậy?
Theo lời hắn, tôi tìm thấy ví của Phương Ứng Trác, mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một bức ảnh chụp lấy liền, trong ảnh một chàng trai khác đang khoác vai Phương Ứng Trác, cả hai đều cười tươi, có thể thấy quan hệ rất thân thiết.
Tôi không có ý định dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhanh chóng lật sang trang khác, không ngờ trang thứ hai lại là thẻ sinh viên của Phương Ứng Trác.
Một chiếc thẻ màu đỏ, ở giữa phía trên có ghi tên trường.
Phương Ứng Trác, Loại: Sinh viên đại học, Mã số: 2016XXXXXX.
Bốn chữ số đầu tiên cho thấy hắn là sinh viên khóa 2016, bây giờ là năm 2019, hắn đáng lẽ đã là sinh viên năm tư.
Nhìn thấy tên trường đó, tôi chợt mở to mắt, tay cũng run lên, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc ví nhỏ.
Sao lại nhất định là trường này chứ...
Phương Ứng Trác không phát hiện ra sự khác thường của tôi, tôi dần lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng tìm thấy chứng minh nhân dân của Phương Ứng Trác ở trang thứ ba, sau đó chụp ảnh chứng minh thư gửi cho chị Hồng.
Lúc chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như một cây nến đỏ sắp tàn lụi nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi kéo cửa cuốn của tiệm xuống, quay trở lại tầng hai.
Trong phòng ngủ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ, xem ra Phương Ứng Trác đã tỉnh dậy.
Cánh cửa phòng hé mở - Tần Chí Dũng trước đây có lần say rượu, cầm dao chém hỏng ổ khóa, cái cửa này vốn cũng không đóng được.
Phương Ứng Trác không bật đèn, tôi nhìn vào bên trong qua khe cửa, căn phòng tối om.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện Phương Ứng Trác đang thay quần áo. Hắn ngồi trên giường, quay lưng về phía tôi, cởi chiếc áo phông màu xám đang mặc.
Từ góc độ của tôi, chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, và một đoạn eo thon nhỏ nửa kín nửa hở.
Nhưng hình ảnh này đã đủ sức gây ấn tượng mạnh.
Mỹ nhân quả nhiên không chỗ nào không đẹp, làn da lộ ra bên ngoài của Phương Ứng Trác khiến tôi nghĩ đến ngọc dương chi trong số những loại ngọc Hòa Điền, vô cùng quý hiếm, là bảo bối trời ban trong số các loại ngọc, độ trắng, độ bóng, độ mịn, độ tinh khiết đều thuộc hàng đỉnh cao.
... Giống như tấm lưng mỹ nhân trước mắt tôi.
Cân đối, trắng nõn không tì vết.
Tôi lại nghĩ đến tên của hắn, hắn tên là Phương Ứng Trác - ngọc không mài không thành đồ, có lẽ bố mẹ hắn cũng tin tưởng ngọc phải được mài dũa, nên mới đặt cho hắn cái tên như vậy.
Tuy nhiên, loại ngọc liệu thượng hạng này, ngay từ khi sinh ra đã khác với những viên đá bình thường. Dù chưa được chế tác, nó cũng đã được định sẵn là phi thường.
Tiếc là tôi không được thưởng thức lâu. Vì Phương Ứng Trác nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nhanh chóng khoác lên người một bộ đồ ngủ lụa, động tác có phần luống cuống.
Hắn quay đầu nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua vẻ thẹn thùng.
Phương Ứng Trác theo thói quen mở miệng: "Xin lỗi..."
Hình như cứ mở miệng là xin lỗi đã thành thói quen của Phương Ứng Trác rồi, sao da mặt người này lại mỏng như vậy chứ?
"Không cần xin lỗi đâu, đều là đàn ông cả mà, anh không cần quá câu nệ." Tôi bị Phương Ứng Trác chọc cười, "Hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm gì anh đâu."
---
Lời tác giả: Bùm! Bùm! Một câu chuyện với hương vị hoàn toàn mới đang đến với mọi người đây! Xin một tràn pháo tay nào! (cúi chào)
Các tình yêu có thể theo dõi chuyên mục của tác giả! Để có thể là người đầu tiên thấy cập nhật mới trong ao cá!
Hướng dẫn đọc:
【QUAN TRỌNG】 Weibo@恕不归正, theo dõi để mở khóa thêm nhiều điều bất ngờ (///▽///)
Địa danh trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế
Truyện sạch, không có tình tiết truy thê/truy phu hỏa táng tràng
Đọc truyện là để giải trí lúc rảnh rỗi, vui vẻ là quan trọng nhất, nếu không hài lòng với giới thiệu, cốt truyện, thì dừng lại đúng lúc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top