Bát cơm 5 | Pà-pá có chú voi to


Năm Kim Tan lên năm tuổi, cậu nhỏ được ông ngoại Jeon gửi đến trường tư nổi tiếng nhất Seoul, Hong Seum. Dù là trường tiểu học nhưng các bạn học sinh nhỏ ở đây đều được đào tào với chương trình học nâng cao. Lớp một đã có thể bập bẹ viết văn và làm toán.

Học sinh Kim Tan được gửi đến với danh phận đều được bảo mật. Không ai biết cậu bé là quý tử của đại hào môn hắc đạo Kim Gia. Thế nhưng, chỉ mới vài tuần đầu theo học ở đây, cậu bạn học Kim Tan đã tạo không ít điểm nhấn.

Lớp một đã biết phép nhân chia.

Các môn học khác đều có thành tích xuất sắc.

Giờ giải lao thì đi đến văn phòng chơi cờ vua với phó hiệu trưởng.

Mỗi ngày là một chiếc siêu xe đưa đón đến trường, có khi bảy ngày không trùng xe.

Thế nhưng mà...

Môn văn thì có phần khiêm tốn.

Thứ sáu vừa qua, lớp của Kim Tan có tiết dự giờ và Kim Tan được chọn để đứng trên bục "thuyết trình" với đề bài: "Siêu Anh Hùng của Em".

Cả tuần đó Kim Tan rất chuyên tâm suy nghĩ, cuối cùng đến ngày, cậu Kim nhỏ tự tin chỉnh cà-vạt bước lên bục, cầm micro phát biểu.

Nội dụng bài phát biểu về siêu anh hùng của em như sau:


Siêu anh hùng của Tan là pà-pá. Pà-pá của Tan tên là Kim MinGyu, năm nay pà-pá Tan bốn mươi hai tuổi rồi. Pà-pá Tan làm nghề buôn bán sắt thép vụn và đồ cũ. Pà-pá của Tan không có xe. Mỗi ngày, pà-pá của Tan phải bắt taxi để đến vựa sắt thép của pà-pá. Pà-pá đi taxi nhiều lắm, pà-pá đi đâu cũng gọi taxi cả. Từ lúc Tan còn nhỏ thì pà-pá đã gọi taxi chở Tan đến bệnh viện khám bệnh. Pà-pá đi taxi đến quen cả mấy chú tài xế taxi. Hôm qua mấy chú tài xế còn đến ăn cơm, mấy chú tài xế taxi nói nhiều lắm, có chú tài xế còn uống sữa của Tan. Mấy chú tài xế nghèo lắm, mấy chú phải làm nhiều công việc thì mới đủ sống. Mấy chú vừa làm tài xế taxi vừa làm thầy giáo dạy võ cho Tan.

Pà-pá của Tan đẹp trai như ngôi sao điện ảnh. Pà-pá còn có siêu năng lực phi thường khiến ai trong nhà của Tan, kể cả mấy chú tài xế taxi cũng sợ pà-pá của Tan. Chỉ cần pà-pá "hừm" thì ai cũng phải im re. Cả nhà Tan chỉ có daddy của Tan là đủ dũng cảm để đối đầu với pà-pá.

Pà-pá của Tan có sở thích là phạt người khác. Pà-pá phạt hết tất cả mọi người trong nhà Tan, phạt luôn cả các chú tài xế taxi.

Có lần bố nhỏ của Emily đến đón Tan và bạn ấy về nhà của bạn ấy, bố nhỏ của Emily dẫn Tan đi chơi, Tan chơi vui rồi quên buổi học võ hôm đó. Pà-pá biết được, pà-pá phạt Tan, phạt luôn cả bố nhỏ của Emily.

Mỗi khi Tan làm gì sai, pà-pá luôn doạ sẽ vứt Tan ra ngoài biển, không thì sẽ đưa Tan sang Macau cho Chu thúc nuôi luôn. Tan mà lười học tiếng Quảng thì pà-pá bắt Tan chép gia quy ba lần bằng tiếng Quảng. Tan không vâng lời, pà-pá dắt Tan ra sân, lấy vòi nước xịt thành một vòng tròn dưới đất, pà-pá phạt Tan quỳ gối ở giữa vòng tròn đó. Quỳ đến khi nào vòng tròn đó bay hơi hết thì Tan mới được đứng lên.

Có lần Tan lén lấy đá đủ màu của daddy đem tặng cho mấy bạn nữ nhân dịp ngày tám tháng ba, pà-pá treo Tan lên trần nhà, bỏ đói Tan những một bữa luôn. Lần đó, đến daddy cũng không xin tha nổi cho Tan. Mấy viên đá đủ màu đó Tan thấy chợ đêm ở phố gần công ty của pà-pá bán rẻ như cho, pà-pá lâu lâu cũng đem những mấy viên về tặng cho daddy quà kỷ niệm ngày cưới. Vậy mà pà-pá và daddy lại không cho Tan lấy đi tặng mấy bạn nữ cùng lớp để lấy le. Pà-pá và daddy thật bủn xỉn.

Ngoài phạt ra, pà-pá của Tan còn có sở thích chơi cờ. Pà-pá của Tan chơi cờ rất giỏi. Từ cờ vua đến cờ tướng, cả nhà Tan không ai có thể thắng được pà-pá. Pà-pà của Tan dạy cho Tan chơi cờ từ lúc Tan lên ba. Đêm nào mà pà-pá ăn cơm xong, pà-pá nhìn Tan và nói: "Tan, ăn xong lên thư phòng của pà-pá."

Là Tan biết đêm đó pà-pá sẽ dạy Tan chơi cờ ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Pà-pá và daddy của Tan rất hay đánh nhau.

Daddy của Tan, tuy rất dũng cảm và bất khuất nhưng nếu daddy làm gì sai thì cũng sẽ bị pà-pá phạt. Nhà Tan, chỉ có mỗi daddy của Tan là dám chọc pà-pá, mà chọc xong thì tối nào daddy và pà-pá cũng sẽ đánh nhau. Hai người đánh nhau thâu đêm suốt sáng lận đó.

Hai người họ đánh nhau ghê lắm. Tan ngủ ở phòng bên mà cứ nghe daddy xin pà-pá dừng lại mà pà-pá không chịu tha cho daddy Tan. Mỗi lần hai người họ đánh nhau là hôm sau daddy bệnh đến không thể đi sang hôn chào buổi sáng Tan.

Tan kể cho bố nhỏ của Emily để bố nhỏ cứu daddy của Tan vậy mà hai bố của Emily nghe xong còn cười Tan nữa.

Pà-pá có chút dữ tợn nhưng pà-pá cũng rất ngầu. Ngoại trừ lúc pà-pá phạt em ra thì chưa lần nào pà-pá để người khác bắt nạt Tan cả. Có đêm Tan bị bệnh, Tan nôn đầy áo của pà-pá vậy mà pà-pá luôn ôm Tan, vừa dỗ Tan nín khóc, vừa dỗ daddy nín khóc. Pà-pá hay để Tan ngồi trên vai pà-pá, pà-pá sẽ phạt khi Tan sai nhưng pà-pá sẽ để yên cho Tan nghịch tai của pà-pá.

Pà-pá còn hay mang Tan xuống phòng xông hơi nữa.

Tan hỏi pà-pá:

"Pà-pá, sao chú voi con của pà-pá lớn thế? Sao của Tan nhỏ xíu thế?"

Pà-pá nói với Tan:

"Của daddy nuôi."

Thế là lúc daddy xuống phòng xông hơi để ẳm Tan lên phòng, Tan lại hỏi daddy:

"Daddy ơi, daddy nuôi voi của Tan cho lớn như voi của pà-pá được không?"

Daddy không thèm trả lời tan. Chắc là daddy chỉ thích nuôi voi của pà-pá thôi.

Tuy có công việc không ổn định và phải làm nhiều công việc trong một ngày, từ bán sắt thép vụn đến giao hàng bôn ba khắp nơi, pà-pá của Tan luôn mua đá đủ màu về tặng cho daddy và đóng tiền học võ cho Tan.

Pà-pá luôn dạy Tan sinh ra có cơm ăn, chăn ấm và được đến trường, Tan có pà-pá và daddy yêu thương thì chính là đặc ân mà Tan có được. Pà-pá dạy Tan nam tử hán không được dùng hai từ "đặc ân" mà cho rằng mình hơn người. Tan phải tự nhận ra bản thân may mắn để biết sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh bất hạnh.

Daddy luôn nói với Tan: "Trên thế giới này, người có thể bảo vệ con chính là pà-pá. Pà-pá sẽ chiến đấu đến cùng để daddy và con bình an."

Chính vì thế Tan muốn lớn lên và trở thành một nam tử hán như pà-pá. Tan cũng muốn cùng pà-pá chiến đấu để bảo daddy.

Ngoài phòng học, Jeon WonWoo nghe con phát biểu xong thì biểu cảm gì cũng cả trên mặt. Cách đó vài bước, Kim MinGyu đứng trong một góc, hắn cũng không biết nên tự hào hay nên thuê giáo viên dạy văn cho con.

"MinGyu? Anh đến à?" Jeon WonWoo nghiêng đầu, lại bắt gặp ông "siêu anh hùng" của con cậu đứng chần vần phía sau.

"Ừm."

Hắn nghe Jeon WonWoo nói hôm nay con mình được chọn phát biểu trước lớp nên hắn sau khi họp xong thì cũng tranh thủ lái xe đến trường để đứng ở ngoài xem quý tử nhà mình ra oai.

Jeon WonWoo nhìn Kim MinGyu, khoé môi ráng cười cười:

"Thì con mình cũng cũng...thì kết bài cũng khá."

Kim MinGyu vuốt mặt bất mãn, gật gật đầu: "Văn chương kiểu này thì đúng là con anh rồi."

"Pà-pá!! Daddy!!"

Kim Tan đứng trong nhìn ra, thấy pà-pá và daddy đến thì vui mừng hô to. Thế là cả trường Hong Seum đó biết pà-pá có chú voi to và daddy thích đá đủ màu của Kim Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top