Chương 2: Tại sao lại là anh? (1)
Tít Tít Tít!
"Cái âm thanh này nghe quen quá..."
Kha nhận ra rồi, đây là âm thanh của thiết bị đo nhịp tim trong bệnh viện, sau mỗi lần xạ trị tỉnh dậy thì thứ âm thanh đầu tiên anh nghe được chính là nó.
Anh mơ hồ nhận ra rằng mình vẫn chưa chết. Đây đúng là một việc vô cùng khó tin. Làm sao mà một người sức khỏe đã đi đến bên bờ vực cái chết lại bị tông cho văng xa cả chục mét nhưng vẫn còn sống được chứ?
Không thể nào!
Nếu như anh thật sự còn sống...Vậy rất có thể đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy thế giới này. Là 'Hồi quang phản chiếu'!
Anh không biết rốt cục mình có thể giữ được trạng thái tỉnh táo này bao lâu. Nhưng anh còn có một việc rất quan trọng cần phải nói với bác sĩ.
Anh chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, khắp nơi đều là một màu trắng quen thuộc, trên mặt anh vẫn còn đeo cái máy thở oxi nóng hầm hầm.
Lồm cồm bật dậy, khắp người đều băng bó kín mít. Khi anh ưỡn người thì một phần xương ngay bên hông kêu lên "Rắc". Anh tức thì cúi gập người, cắn răng rên trong đau đớn.
"Ua ah..."
Anh giữ tư thế đó gần một phút, đợi cho cơn đau dần qua đi rồi mới từ từ ngẩng người dậy. Cố hết sức không làm chấn động mấy cái xương sườn thêm lần nào nữa.
Anh đưa mắt tìm kiếm một thứ. Ngay khi quay đầu thì nhìn thấy cái nút bấm màu đỏ đặt trên đầu giường. Anh ấn vào, ấn đến 3, 4 lần.
Đầu bên kia đã nhận được thông báo, chỉ sau 5 phút thì cánh cửa phòng bệnh của anh mở ra. Người con trai mặc áo blouse trắng bước vào. Vị bác sĩ kia trông khá trẻ tuổi, có lẽ vừa mới ra trường.
"Anh Kha!"
"Vâng, chào bác sĩ!". Kha thân thiện chào hỏi.
"Thưa bác sĩ, tôi có việc quan trọng cần nói với anh..."
"Khoan, khoan đã! Anh trả lời em trước...Cơ thể của anh bây giờ cảm thấy như thế nào?"
"Cũng không đau lắm..."
"Có lẽ vì cơn đau đã vượt mức giới hạn nên không còn cảm thấy đau như trước nữa."
Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, buông câu "Thế thì tốt rồi.".
"Vậy lúc nãy anh định nói với em chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nói là..là..."
Kha định sẽ diễn thuyết một bài dài về tâm nguyện cuối cùng của mình nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra.
Anh nên nói thế nào đây nhỉ? Anh lo lắng rằng liệu việc mình định nói ra có gây khó khăn cho người ta hay không?
Vị bác sĩ vẫn chăm chú đợi câu trả lời trọn vẹn từ anh, trông cậu ấy không có vẻ gì là mất kiên nhẫn hết.
Cuối cùng, lược bỏ hết tất cả những thứ dư thừa. Kha chỉ chốt lại một câu.
"Xin anh hãy mổ hết nội tạng của tôi ngay đi ạ!"
"Sao?"
"À, không phải! Ý tôi là tôi có một yêu cầu xin hiến tạng đã thông qua xét duyệt. Nên tôi muốn hiến hết những bộ phận còn sử dụng được..."
"Anh đang nói cái gì vậy?!"
Vị bác sĩ kinh ngạc đến nỗi trợn trắng mắt, cậu ấy còn làm rơi cả tệp sổ bệnh án đề tên tôi đang cầm trên tay.
Kha vô cùng bối rối, anh biết đề nghị này của anh sẽ khiến bác sĩ khó xử. Chức trách của bác sĩ là cứu người nhưng anh làm như vậy chẳng khác nào ép người ta gián tiếp giết người cơ chứ.
Nhưng dù sao anh cũng đã quyết định rồi. Lại có thêm giấy tờ phù hợp pháp lý nên việc tiến hành phẫu thuật lấy nội tạng sẽ không vi phạm pháp luật.
Đối diện với gương mặt thất sắc của bác sĩ, Kha đành phải gượng cười, anh không thích bầu không khí căng thẳng như lúc này.
"Cậu bác sĩ, tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Nên là...xin các người hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của tôi đi."
Vị bác sĩ chết lặng như tờ, cậu ấy nhìn Kha từ trên xuống rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt lại tệp bệnh án, lật đi lật lại hết trang này đến trang khác.
Những trang giấy bị cậu ấy lật đến nhàu nát. Trong lúc đó thì ruột gan của Kha nóng bừng như lửa đốt, đồng hồ sinh mệnh của anh bây giờ chỉ được tính bằng phút, giây thôi. Anh đứng ngồi không yên, não anh thôi thúc bản thân mình nên đập đầu vào thành giường rồi chết đi, như vậy thì mới có lý do để bác sĩ phẫu thuật lấy nội tạng.
"Sao rồi ạ?". Kha hỏi.
Vị bác sĩ đóng lại tệp bệnh án, cậu điềm tĩnh đáp lại.
"Được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho anh ngay đây, mong anh đợi một chút."
"Tốt quá! Cảm ơn cậu!"
Kha cảm ơn vị bác sĩ rối rít, anh muốn nhảy xuống giường để ôm chầm lấy vị bác sĩ nhưng dường như cậu ấy không mặn mòi để tâm đến anh, cậu gật nhẹ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Yeah!
Kha nằm phịch xuống giường, mãn nguyện nhắm mắt. Nhưng nằm được một chút thì lại thấy bức bối, vì thế anh bật dậy, lấy mấy miếng giấy ghi chú và cây bút đặt trên bàn. Anh quyết định sẽ viết Di thư.
Anh sẽ chia ra làm nhiều bức thư. Một bức là lời bộc bạch của anh, một bức gửi đến bệnh viện nhi và bức còn lại là lời cảm ơn của anh gửi đến những người sẽ sống tiếp nhờ vào những bộ phận trong cơ thể của mình.
Từng nét chữ được anh uốn nắn hết sức tỉ mỉ, có thể nói là đã vận hết văn vở của cả đời anh đưa vào những bức thư này. Anh hài lòng gấp ba bức thư lại rồi còn tô tô vẽ vẽ vài hình chibi đáng yêu bên ngoài, xong xuôi anh mới đặt chúng nằm gọn gàng trên bàn, ở một nơi dễ nhìn thấy.
Vẫn là xem trọng hình tượng của mình nhất, anh luôn tỏ ra mình là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đến khi bị bệnh thì anh cũng không thể hiện một chút gì ra bên ngoài hết, cứ sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Anh còn bịa lý do là bản thân muốn đi du lịch, muốn trải nghiệm thế giới bao la ngoài kia để xin nghỉ việc, nhưng thật ra là anh dùng khoảng thời gian đó để điều trị ung thư.
Anh vẫn luôn giữ tiêu chí phải sống một cuộc đời tích cực cho đến những giây phút cuối cùng. Nhưng anh lại dần nhận ra đó chỉ là anh đang cố ảo tưởng mà thôi. Ngay từ khi nhận công việc đầu tiên (cũng là công việc hiện tại) thì anh đã không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì rồi.
Kha luôn tự hỏi, có phải trong quá trình tạo ra anh, ông trời có lẽ đã quên thêm bớt gì đó vào quá trình hình thành nhân cách cho nên anh mới sống một cuộc đời dở dở ương ương như thế này đây. Và ông trời đã nhận ra sai sót của mình nên ông đã ban cho anh sự kết thúc, cũng có thể là bắt đầu cho một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.
Lâm Hoàng Kha. Người đã sống một cuộc đời vô vị rồi sẽ chết trong thầm lặng và sẽ dần bị mọi người lãng quên.
Trái tim của Kha đập nhanh hơn, mỗi giây trôi qua đều làm tăng thêm sự hồi hộp. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng những cái suy nghĩ mang tầm cỡ vĩ mô như "Thế giới này thật ra chỉ là giả lập và con người thực chất chỉ là một cỗ máy", "Sự tuyệt chủng của khủng long và voi Ma mút", "Vũ trụ, UFO, Thế giới song song"...
Anh bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình đến nỗi bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
"Tại sao em ấy lại bị như vậy?"
"Chúng tôi cũng không rõ, kết quả khám tổng quát chỉ ra rằng cậu ấy không có vấn đề gì ảnh hưởng đến hệ thần kinh cả."
"Hả? Là ai đang nói chuyện vậy?"
Có vẻ như họ đang nói về bệnh tình của Kha, cái gì mà "ảnh hưởng đến hệ thần kinh"?
À, anh nhớ ra rồi. Là do vụ tai nạn gây ra. Anh đã đập đầu xuống mặt đường, lúc đó máu chảy ra nhiều đến nỗi anh không còn nhận ra nó chảy ra từ đâu. Có lẽ là cú va chạm đã tác động tới não của anh.
Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo mà, cũng đâu có quên bất cứ thứ gì đâu.
"Mà sao mình vẫn còn sống vậy nhỉ?". Anh không nghĩ rằng sức sống của mình lại dai dẳng đến vậy.
"Ugh...Bác sĩ..."
"A! Cậu ấy đã tỉnh lại rồi!"
Kha khó nhọc mà gượng dậy, anh xoa xoa cái cổ ê ẩm của mình.
"Việc tiến hành phẫu thuật sao rồi ạ? Tôi đã sẵn sàng rồi..."
"Việc này...Anh phải hỏi người đang ngồi đây này."
"Hả?"
Lúc này Kha mới mở mắt hẳn ra, muốn nhìn xem người mà bác sĩ nói đến là ai.
!!!
Người đó: "..."
Xin lỗi! Kha bị cận khá nặng. Tính chất công việc của anh là phải dán mắt vào máy tính 24/7 nên hậu quả bây giờ chính là cái cặp "đích ve chai" dày cộm đang để ở nhà. Vì thế anh phải híp sát mắt lại mới có thể nhìn rõ người đó.
"Chủ...tịch?"
Đây...đây...đây chẳng phải là vị Chủ tịch trẻ tuổi nổi danh đanh thép của công ty anh đang làm sao? Tại sao người đó lại có mặt ở đây???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top