CHƯƠNG I

   Thành phố G nổi tiếng với mùa hè nóng bức nhiều mưa, ngày trước mỗi lần trời đổ mưa cả nhà Tề Gia Vũ đều quây quần với nhau trong ngôi nhà nhỏ, sau đó mẹ Lý sẽ trộn bột dạy cho Tề Gia Vũ rán bánh quẩy, đôi khi còn gói cả một mâm há cảo lớn. Căn bếp hướng ra cửa sổ lớn,mưa sẽ hắt vào thành cửa sổ sau đó bụi nước bắn lên va nhẹ nhàng vào vài hạt vào chảo dầu nóng sôi òng ọc, vừa ngắm mưa chị  Tề Ninh sẽ vừa làu bàu vừa phản đối việc mẹ Lý quá yêu thích nội trợ, luôn phải lôi cô cùng Gia Vũ vào bếp gói bánh mà không cần biết sau đó có ăn hết hay không. Bố Tề thỉnh thoảng cũng sẽ ở nhà cùng mấy mẹ con ngắm mưa cùng ăn bánh,chẳng qua khoảnh khắc ấy chẳng đọng lại được mấy lần. Ngày đó Tề Gia Vũ chỉ thấy ấm cúng, cũng có chút hưởng thụ vì cậu biết căn nhà sẽ chắc biết được một lúc nào đó lại choang choảng những tiếng cãi vã. Bước chân đi trên con đường tới trường tiểu học bước thật đều,con đường cũng thật xa, đủ để cậu nhớ lại được trước đây vào ngày mưa cũng có những chuyện thú vị đáng nhớ,không giống như ngày mưa của bây giờ. Lạnh lẽo,cô quạnh. Cũng may bên cạnh Tề Gia Vũ còn có một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm một góc trái tim cậu.
  Sở Dĩnh Từ đang đứng ngay ngắn ở cửa phòng bảo vệ khuôn mặt trông trông ngóng ngóng đợi bố đến đón về. Nét mặt ủ rũ vừa mới rồi đã lập tức tươi tỉnh,nụ cười cũng treo lên thật cao khi thấy Tề Gia Vũ cầm ô bước tới. Bàn chân bé xíu dẫm lên dẫm xuống liên tục như chẳng đợi được mà muốn lao ngay vào lòng người đàn ông đang đi tới.
     Tề Gia Vũ cũng đến bất lực với tiểu tử này. Cậu nhẹ hạ cán ô xuống bế tiểu Sở lên cười hỏi
-" Sao hả, bố đi chậm thêm một chút có phải con sẽ phi nước đại về luôn không? Giày cũng dẫm đến nước bắn ướt hết cả."
Tiểu Sở mắt sớm đã ngấn nước long lanh nhìn Tề Gia Vũ.
-" Bố cũng không nói hôm nay sẽ đón muộn, hôm nay con muốn khoe bài kiểm tra 100 điểm với bố đầu tiên, kết quả đợi không xong con đã khoe với bác Nhạc( bác bảo vệ) mất rồi.ㅠ.ㅠ" Nói cũng không thèm nghỉ lấy hơi,thằng nhỏ này có phải đợi bố đến gấp rồi.
-" Xin lỗi tiểu Sở,bố định làm xong há cảo sẽ đón con nào ngờ mưa lớn như vậy,đường cũng đều tắc thành một đoàn dài." Nhìn thấy bạn bé vẫn ỉu xìu Tề Gia Vũ lập tức bồi thêm.
-" Không phải tiểu Sở nhà ta hôm nay được 100 điểm sao, vậy tối nay không ăn há cảo nữa. Bố đưa em đi ăn ở Tiểu Xinling có chịu không"
Tiểu Xinling là nhà hàng cơm gia đình nức tiếng ở khu phố cậu ở. Từ khi về nước đã ở đây thường xuyên ăn cơm vị gia đình thành quen, sau này có thêm tiểu Sở cũng sẽ dành mấy dịp vui ra đây ăn uống. Tất nhiên không muốn nói rằng Tề Gia Vũ không biết nấu nhiều món, bất quá chỉ nấu được những món cậu ăn từ nhỏ, ăn nhiều thành biết nấu mà thôi. Từ lúc có tiểu Sở cũng muốn trau dồi tay nghề nhưng ngặt nỗi công việc bận bịu, một mình chạy qua chạy lại hai nơi khiến cậu chẳng còn chỗ trống nào cho đống gia vị cùng sách nấu ăn cả. Tâm tư muốn làm người bố toàn năng với những món ngon chuẩn vị cứ vậy thành nguyện vọng treo sau đuôi sao băng vụt mất rồi.
Tiểu Sở đứa nhỏ này thương bố nhất sao lại không nhìn ra thành ý của bố nó chứ, chẳng qua trẻ con dễ nhớ dễ quên, dỗ một chút lập tức vui vẻ gật đầu lia lịa.

   Trở về căn hộ với cái bụng no căng, hai bố con thòng thèo trên sofa thở phì phì, cũng không biết nhà hàng đó tiếp đãi rốt cuộc tốt tới mức nào lại trả về hai cái trống lớn như vậy. Nghỉ ngơi đôi chút Tề Gia Vũ cũng đưa nhóc Dĩnh Từ đi tắm. Vừa làm bố vừa làm mẹ thật không dễ mà. Vừa tắm xong sẽ phải kèm cặp bé con học bài sau đó nhẹ nhàng đọc truyện cho nhóc ngủ cuối cùng mới dành được chút thời gian còn lại dọn dẹp phòng khách. Xong xuôi Tề Gia Vũ cảm giác như mình vừa mới lội một vòng marathon về vậy. Bắp tay,cổ vai gáy mỏi nhừ.

-" Mình còn chưa 30 đã như này, ngày trước rốt cuộc mẹ làm sao nuôi được hai chị em mình lớn lên khoẻ mạnh như vậy chứ".

Không nhắc thì thôi,nhắc rồi cậu lại không kiềm được mà lôi hết hình ảnh về người mẹ đau ốm của mình vốn giữ im trong tim ra mà rà soát một lượt. Những nhớ nhung này cậu đã gặm nhấm từng chút năm này qua tháng khác, lâu như vậy cũng 6 gần 7 năm. Kí ức có thể mờ nhạt còn tình yêu thương với mẹ thứ gì có thể làm nó vơi bớt chứ. Nhớ bao nhiêu đau bấy nhiêu. Khói thuốc dần hiện rõ,lượn lờ quanh bả vai người con trai gầy gầy, áo sơ mi đóng gọn trong quần giờ một nửa vắt ra ngoài, bờ lưng thoáng cong nhẹ xuống rít nhẹ một hơi.
-" Khỉ thật,cứ như này bao nhiêu thuốc ngủ cho đủ chứ." Câu nói nhỏ như rên,âm ỉ trong cuống họng mãi mới dứt. Nói đoạn cậu lướt đến một dãy số trên di dộng,bàn tay vô lực như không muốn mà áp vào tai.
-" Alo,chị Miểu! Em cần thêm thuốc ngủ,chị kê cho em có được không?"
Đầu dây bên kia chậm rãi vang lên tiếng thở dài, giọng nói cất lên mang theo tiếng cằn nhằn.
-" Tiểu Vũ, cậu như vậy không ổn. Tháng trước đâu cần nhiều thuốc ngủ như vậy. Cậu có chắc mình ổn không,hay cuối tuần sắp xếp tới chỗ tôi đi, tôi xem qua cho cậu."
-" Không cần đâu, em chỉ là bận quá nên hơi căng thẳng muốn ngủ nhanh một chút nên mới tìm chị. Em không có gì nghiêm trọng đâu,đừng lo". Mấy lời này chẳng biết Tề Gia Vũ đã nói với Dung Miểu bao nhiêu lần từ ngày biết nhau nữa. Bất quá là bà chị này mấy khi tin đâu chứ, một hai lúc nào cũng phải khám cho cậu, không được thì ném cậu qua cho đồng nghiệp mình khám. Tới cùng loanh quanh một hồi xác nhận chỉ là mất ngủ do stress công việc mới thả cậu về.
-" Vậy tối mai tôi sẽ ghé thăm tiểu Sở.....thuốc sẽ đưa cậu nhưng cậu cũng đừng lạm dụng nó, tôi nói không phải lần đầu nên cậu hiểu mà. Được rồi, có chuyện gì ngày mai sẽ trực tiếp nói với cậu, giờ thì uống sữa ấm rồi chịu khó ngủ đi." Nói xong Dung Miểu cũng xác nhận bên kia lười nhác vang lên tiếng "Ừ" mới có chút yên tâm mà cúp máy.
  Đầu bên này Tề Gia Vũ đã sớm nằm bệt lên sofa,thật sự lúc này đã chẳng còn muốn uống sữa hay nước gì nữa đâu, cứ nằm đây ngủ luôn được không nhỉ? Cái suy nghĩ này ngày nào chẳng hiện lên như thông báo rác trong đầu cậu đâu. Đến cuối vẫn là lê cái thân đó vào nhà tắm dội nước một lượt rồi nằm oạch lên chiếc giường êm ái. Hai sải tay cậu dang rộng như ôm hết chăn gối vào lòng, giọng hờn hờn
-" Chỉ có nơi này mới là thiên đường, thiên đường ơi nhanh cho ta vào giấc nàoooo". Rốt cuộc chẳng biết qua bao lâu mới khó khăn nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong chăn, tiếng thở đều đặn này không phải ngày nào cũng phát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top