2; chj
choi hyeonjoon tỉnh dậy ở một nơi mà anh cảm thấy vô cùng quen thuộc trước đây.
phòng của moon hyeonjun.
anh lưu luyến không muốn dậy sớm, vùi mặt vào chăn ấm nệm êm, hít hà mùi hương của hắn. nhớ lại đêm qua không biết bản thân có vạ miệng nói gì đó hay không, nhưng choi hyeonjoon quyết định không quan tâm vì những gì anh nói đều là thật, hắn có muốn chối cũng khó lòng mà chối được.
chỉ sợ hắn có thể vì không chấp nhận được sự thật mà bỏ rơi anh, có lẽ lúc đó choi hyeonjoon sẽ đau lòng đến chết.
cạch, có tiếng mở cửa từ bên ngoài.
"hyung dậy đi ạ, ăn sáng rồi mình nói chuyện chút nhé."
choi hyeonjoon chậm rì rì ngồi dậy, tự nhiên anh chả muốn ăn sáng gì sất. có khi nào ăn xong, moon hyeonjun sẽ nói rằng hắn không thể chấp nhận chuyện cả hai là người yêu mà đá đít anh ra khỏi cuộc sống của hắn không?
trong khi đó, họ moon đứng nhìn anh giũ cái chăn đến lần thứ năm rồi mà vẫn chưa chịu gấp lại, anh còn muốn nó sạch đến mức nào nữa đây? hay là con thỏ này lại muốn trốn tránh vấn đề thế?
"mọi người đang đợi chúng ta đó ạ."
nghe được việc có người khác đang đợi mình, động tác của choi hyeonjoon bắt đầu gấp rút hơn. anh lúc nào cũng nghĩ cho mọi người rồi mới đến bản thân, từ trước đến giờ đã vậy.
cả hai sóng bước cùng nhau đến t-bap ăn sáng. moon hyeonjun như cũ gọi cho hắn một americano đá và cho anh một matcha latte. hương thơm cùng chút vị đắng nhẹ của matcha khiến anh tỉnh táo và phấn chấn hơn đôi phần.
choi hyeonjoon nhìn sang ba người còn lại, anh hyeok bình thường, minhyung và minseok cũng bình thường nốt, nhưng cái sự bình thường này khiến anh cảm thấy rất bất thường. giống như hôm qua giữa anh và hắn vốn chẳng có chuyện gì, cứ như là não anh bị cài cắm vào đó những ký ức sai lệch vậy.
sau khi ăn xong, moon hyeonjun hẹn anh ra chỗ vắng người. hắn ôm chầm lấy anh.
"em...làm gì vậy..?"
"không phải anh nói hai ta là người yêu à? người yêu thì ôm nhau là chuyện bình thường mà?"
anh không dám nhúc nhích, cứ để mặc cho hắn ôm. đầu thì đầy dấu chấm hỏi.
chỉ sau một đêm mà lẽ nào moon hyeonjun nhớ lại hết mọi thứ rồi?
anh đánh liều. hỏi thử.
"em nhớ hết rồi à?"
"không hẳn, nhưng em sẽ không nghi ngờ lời anh nói." hắn nói tiếp.
"xem em tìm được gì này."
moon hyeonjun khoe anh chiếc ví của hắn, ngoài vài ba cái thẻ ngân hàng, giấy tờ các thứ bên trong ra. còn có một tấm ảnh chụp được nhét gọn gàng một góc, đủ để khi hắn mở ví ra thì sẽ ngay lập tức nhìn thấy nó.
không khó để choi hyeonjoon nhận ra người trong tấm ảnh là mình.
"rõ ràng em yêu anh nhiều đến vậy."
sao có thể nói quên là quên.
moon hyeonjun thấy anh im lặng, quay sang thì thỏ nhỏ đã ươn ướt hốc mắt, mũi bắt đầu đỏ lên, miệng còn đang mếu chờ hắn dỗ.
"tình yêu ơi? anh khóc à?"
"đừng khóc mà, anh sanghyeok kể hôm em gặp tai nạn anh đã khóc nhiều lắm rồi, hôm qua cũng khóc, thích dùng nước mắt rửa mặt đến vậy hửm?"
hắn nửa trách cứ, nửa lại không nỡ mà ôm người thương vào lòng, xoa xoa gáy anh. nhìn con thỏ mít ướt đang úp mặt vào lồng ngực hắn sụt sịt trông đáng yêu hết sức. muốn bắt nạt ghê.
"tại em...hức...làm tui khóc...chứ còn ai..."
"rồi rồi, lỗi em, lỗi em hết! anh mà khóc thì đều là lỗi của em, được chưa nào?"
"em liệu hồn mà nhớ lại hết đi, nếu không tui sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa!"
"vậy anh có muốn đồng hành cùng em trong hành trình tìm lại ký ức không?"
cái này mà còn phải hỏi ư? bộ em bị ngốc hả.
"có...dù sao thì những gì em quên đều liên quan đến anh...anh nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này."
moon hyeonjun cười chết mất, anh có cần phải nói với giọng nghiêm túc như thế không chứ.
"vậy thì việc đầu tiên là phải cư xử giống người yêu hơn, nào, hôn em một cái đi?"
thấy anh cứ chần chừ không tiến tới, hắn lại muốn giở thói trêu chọc một phen.
"không phải là ta yêu nhau lắm sao, hôn em một cái thôi mà anh cũng ngập ngừng nữa?"
choi hyeonjoon liếm liếm môi, đôi gò má anh đỏ bừng như cà chua chín. lấy hết sức bình sinh, anh đặt môi lên má hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi vội vàng lùi ra sau, giống như sợ bị ai đó bắt quả tang.
moon hyeonjun nhướn mày, cánh tay rắn rỏi của người tập gym vòng qua eo anh, kéo anh lại gần.
"anh quên cách hôn à? cần em chỉ lại không?"
choi hyeonjoon lắc đầu kịch liệt, nhưng thay vì tôn trọng ý kiến của anh, hắn quyết định nghe theo con tim mách bảo, quyết tâm ăn sạch con thỏ nhỏ này.
đầu tiên là ở môi.
hơi thở cả hai hoà quyện, quấn quýt. anh để hắn chu du bên khoang miệng mình, liếm từng ngóc ngách, cánh tay ôm anh càng siết thêm chặt, như muốn khảm sâu anh vào hắn, vĩnh viễn không rời xa.
khi nụ hôn kết thúc, moon hyeonjun kề trán anh với hắn, khẽ thì thầm.
"phải hôn như thế này, anh nhớ kỹ chưa?"
choi hyeonjoon bẽn lẽn gật đầu.
hắn cười mãn nguyện, hôn lên mí mắt anh. chuyện hắn mất ký ức cũng là vừa đẹp để làm một điểm nhấn tô thêm vào bức tranh tình yêu của họ. dù moon hyeonjun có mất trí nhớ bao nhiêu lần chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một choi hyeonjoon ở bên sẵn sàng giúp hắn nhớ lại.
không phải như vậy là quá tốt rồi sao?
khó lãng quên. 01/01/2025 - 07/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top