1; mhj
mhj
em có cảm giác hình như mình đã quên đi rất nhiều thứ
chj
ừm
em có nhớ ra được mình quên gì không?
mhj
nếu em nhớ thì em đã không quên rồi :))
chj
à ừ nhỉ
thế em có cần gì không?
có thấy bất ổn chỗ nào không?
nếu cần gì cứ nói cho anh nhé
mhj
vâng hyung
em ổn
anh vẫn luôn
tốt bụng như vậy ha
chj
...
tất nhiên rồi ^^
_
moon hyeonjun không hiểu cảm xúc lúc này của hắn là như thế nào nữa, hắn có cảm giác như mình đã quên đi rất nhiều, rất nhiều thứ quan trọng sau khi tỉnh dậy từ trận tai nạn kinh hoàng đó.
đặc biệt là khi hắn nhìn vào anh người anh lớn cùng tên, nó luôn ánh lên một nỗi buồn khiến moon hyeonjun cảm thấy thật khó tả.
cảm giác như hắn là người gây ra cho anh nỗi buồn đó. nhưng rõ ràng hắn có làm gì đâu?
hắn muốn nhắn tin cho anh nhiều thật nhiều dù lee minhyung mới là bạn thân hắn. mỗi khi hoàn thành việc gì đó, moon hyeonjun luôn có một dòng suy nghĩ trong đầu rằng "ah, mình phải nhắn tin cho anh ấy thôi!"
nhưng tại sao hắn phải làm vậy?
họ chỉ là những người đồng đội bình thường với nhau thôi mà?
"cho anh này!"
hắn đưa cho anh một ly matcha latte, còn bản thân thì uống americano.
"em mua matcha latte cho anh ư...?"
"em bảo nhân viên là mua cho tuyển thủ doran thì họ đưa em ly này, có vấn đề gì sao anh?"
"à không...anh thích lắm, cảm ơn em nhiều!"
choi hyeonjoon nhận lấy ly nước từ tay hắn. dù miệng anh vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng moon hyeonjun vẫn có thể tinh ý thấy được một chút sự thất vọng hiện lên trong mắt anh.
thất vọng ư?
vì sao anh lại thất vọng?
phiền phức quá, sao lắm chuyện vậy nè?
đầu hắn đau như búa bổ, tầm nhìn trước mắt dần nhoè đi bởi cơn chóng mặt, trời đất như quay cuồng lên. moon hyeonjun thấy anh hốt hoảng lo cho hắn, liên tục hỏi hắn bị làm sao và vươn tay muốn đỡ khi thấy hắn sắp ngã.
moon hyeonjun điên rồi mới gạt tay anh ra.
"ashh, đừng chạm vào em!"
có lẽ hắn điên thật rồi, hắn vừa nhìn thấy anh khóc.
_
"mày tệ thật, làm anh doran buồn rồi kìa!"
đối diện với lời trách móc từ ryu minseok, hắn cũng cảm thấy bản thân là người tồi nhất từ trước đến nay vì đã làm cho anh phải rơi nước mắt.
có lẽ do hắn quá nhạy cảm, đã vô tình khiến anh tổn thương.
moon hyeonjun đứng trước cửa phòng anh nhưng không tài nào dám gõ cửa.
hắn sợ cái gì chứ?
"ối! hyeonjun? em cần gì à? anh giúp gì được cho em không?"
nếu choi hyeonjoon không vì khát mà ra ngoài lấy nước, có lẽ hắn sẽ cứ mãi đứng trước cửa phòng anh cho đến lúc trời sáng.
hắn thấy mũi và đuôi mắt anh vẫn còn hơi đỏ.
"em muốn xin lỗi anh ạ."
"à...không sao đâu...nếu anh làm em khó chịu thì để lần sau anh đứng cách ra chút nhé?"
rõ ràng ý của em không phải như vậy.
"không cần đâu ạ, như thế thì mất tự nhiên lắm."
"ồ..."
khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, choi hyeonjoon thậm chí còn quên mất rằng mình đang khát, chỉ biết đứng im nhưng ánh mắt lại không dám đối diện với người em kém tuổi hơn.
"ô, hai đứa đều ở đây à? trời hôm nay lạnh quá, có muốn đi ăn lẩu không?"
lee sanghyeok - một vị thần, và kiêm luôn cả vị cứu tinh cho cả hắn và anh thoát khỏi cảnh ngượng ngùng lúc này xuất hiện với một lời mời, và cả hai không có lý do gì để từ chối cả.
đông đủ đội hình có mặt tại haidilao thân thuộc như ngôi nhà thứ hai. vì dư chấn trước đó của vụ tai nạn, moon hyeonjun không được phép uống rượu, hắn chỉ có thể uống nước ngọt. nhưng nước ngọt với hắn lúc này cũng chả khác gì nước lã trôi tuồn tuột xuống cổ họng.
mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu, ray rứt một cách khó tả.
đầu hắn cứ luôn âm ỉ đau, giống như có hàng vạn cây kim châm chích vào. có lẽ vì thế mà gần đây tâm trạng hắn luôn bất ổn, lúc nóng lúc lạnh, thậm chí còn nổi đoá vô cớ nữa.
"em không ăn à?"
anh quay sang hỏi hắn, hai gò má anh đang phiếm hồng vì men rượu. có hơi đáng yêu.
"anh cứ ăn đi ạ, em không đói lắm."
nghe thế choi hyeonjoon liền buông đũa, nhìn chằm chằm vào nồi lẩu trước mặt.
bằng một cách nào đó hắn lại hiểu ý anh, thở dài cầm đũa gắp thịt vào bát, tự ăn phần của mình. lúc nay anh mới hài lòng mà tiếp tục ăn.
sao giống làm nũng quá vậy nè?
mà hình như đang làm nũng thật.
"nếu em không ăn anh cũng không ăn!"
một câu nói của choi hyeonjoon xẹt qua đầu hắn, trước đây anh từng nói với hắn câu này sao? nhưng rõ ràng
họ chẳng thân đến mức như vậy.
_
"doranie say rồi, giao lại cho em đó!"
đội trưởng của t1 thật biết cách đùn đẩy trách nhiệm, như cái cách y đẩy ruler về và hắn là người hứng vậy.
moon hyeonjun ôm anh lớn trong tay, hắn đem anh về phòng mình, để anh nằm trên giường hắn còn hắn nguyện ngủ dưới sàn.
nhưng vừa quay đi chốc lát hắn đã nghe tiếng anh thút thít khóc.
"...hức..."
sao con thỏ này mít ướt quá vậy?
ai bắt nạt anh?
"hyeonjunie ơi..."
anh đang gọi tên hắn vô cùng thân mật.
"em ở đây."
choi hyeonjoon ngồi dậy, anh ôm lấy hắn từ đằng sau.
"anh nhớ em lắm..."
nhớ ư?
nhưng rõ ràng em ở ngay đây mà?
"vì sao nhớ?"
"nhớ em...nhớ lắm...em có thể đừng quên anh như vậy không...?"
vai áo hắn gần như đã bị thấm ướt hoàn toàn bởi nước mắt của anh. càng cảm nhận được điều đó, tim hắn càng quặn thắt lại, đau đớn đến xé lòng dù moon hyeonjun chẳng biết vì sao bản thân lại có cảm giác đó.
"em đừng đối xử với anh như vậy...chúng ta là người yêu mà?"
_
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top