chap 1

Fouth = cậu
Gemini = hắn
• = cậu
: = hắn
Cậu vốn là cậu bé sống trong một gia đình bao nhiêu người mong ước, ba mẹ cậu giàu và rất quan tâm con cái. Cứ ngỡ như cuộc đời cậu chỉ toàn màu hồng nhưng một đêm đã thay đổi số phận cậu. Đêm ấy có 1 tên trộm đã lẻn vào nhà cậu, hắn vốn từ đầu chỉ định trộm tiền nhưng vì bị ba mẹ cậu phát hiện ra nên hắn đã gi't ch't ba mẹ cậu. Lúc này cậu đã tỉnh dậy và nhìn lén ra ngoài thấy ba mẹ mình đã ch't cậu vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn gáng kiềm lại và trốn đi. Hắn tìm xung quanh mấy phòng khác không thấy ai nên cũng đem x@c ba mẹ cậu bỏ vô cái ba li và đem quăng xuống sông. Lúc hắn đi ra khỏi nhà, cậu mới dám từ từ đi ra ngoài, chân cậu lúc này không tài nào đứng nổi cậu chỉ biết gáng lết ra chỗ vũng máu tươi đấy mà thôi. Khung cảnh ấy khiến cậu bé chỉ mới 6 tuổi ám ảnh suốt cả đời, cậu thề rằng phải trả thù tên đã gi't ba mẹ mình. Cậu chỉ ngồi trên sàn với vũng máu ấy, tới x@c ba mẹ cậu còn chẳng thấy được cậu căm hận người đã gi't ba mẹ mình, cậu không khóc nổi chỉ biết nhìn ngơ ngẩn ra, cậu dường như phát điên.
.
.
.
Hắn đem ba li đựng x@c ba mẹ cậu, hắn định là thả xuống sông nhưng hắn lại đổi quyết định khác là đem hai cái x@c ấy đi chôn ở một khoảng đất trống và hầu như không có ai đi ngang, nó như một vùng đất bỏ hoang vậy. Nhưng hắn cũng không muốn gi't người như vậy, vì ba mẹ cậu ép hắn nên hắn buộc phải vậy. Hắn chưa muốn vô tù, hắn đi trộm chỉ để sống mà thôi. Hắn sợ cái đám ấy lại đánh mình,lại hành hạ hắn... Hắn ngồi và xin lỗi rất nhiều ba mẹ cậu,hắn cũng biết sợ,nhưng vì bị bắt nên phải vậy.. Rốt cuộc hắn phải làm sao đây...
.
.
.
.
___Vài năm sau___

Cũng đã mấy năm trôi qua, cậu cũng đã lớn. Cậu luôn cố tìm kiếm kẻ đã gi't ba mẹ mình, bây giờ cậu đã có thể tự kiếm ra tiền nhưng cậu chả bao giờ thấy là đủ..cậu muốn tìm kiếm cái tên năm ấy. Còn hắn bây giờ thì giàu có là một trong những ông trùm mafia khét tiếng....chắc rằng hắn chẳng nhớ mình đã gi't bao nhiêu người.
.
.
.
.
Một hôm,cậu đang ngồi ở công ty như mọi hôm thì người cậu thuê tìm tin tức hắn đến.

_Thưa sếp, em đã tìm được cái người sếp
cần tìm rồi ạ.

Cậu nghe vậy liền hỏi tới tấp. Nhưng chỉ biết là hắn đang ở đâu mà thôi. Cậu thầm nghĩ:

: 💭 Lần này con sẽ trả thù cho ba mẹ,dù có trả giá nào*
.
.
.
.
Cậu tới chỗ hắn và thấy đàn em của hắn, cậu đòi vô cho bằng được,vì cậu cứ đòi quá đàn em hắn phải vô báo cho hắn.

_Thưa anh, có một thằng nhóc có vẻ là bị khờ nó cứ đòi vô gặp đại ca ạ.

• Bị khờ ư?

_Vâng ạ, nó nói mấy lời nhảm nhí sao ấy, nhưng nó bảo nó muốn gặp đại ca.

• Thôi cho vô đi.

_Vâng ạ.

Khi cậu bước vô,cậu đã nhìn hắn dù là căm thù nhưng cậu vẫn kiềm lại mà giả khờ.

• Cậu là ai, sao lại đến đây *nhìn cậu*.

: Cậu đụng tớ, cậu phải đền bù chứ.

• Tôi đụng cậu? Khi nào vậy?

: Không tớ nằm ăn vạ ở đây luôn đó *nằm ăn vạ*.

• *Nhìn* đi chưa? cậu có muốn ăn súng không?

: Súng hả? Ngon không *ngây thơ*.

• Cậu khùng thật hay khùng giả vậy *nhìn*.

: Khùng hả? Tớ không có khùng đâu đó *phồng má*.

• Biết điều thì đi đi, không tôi gi't cậu đấy.

: Sao cậu gi't tớ *nhìn*.

• Giờ sao cậu mới chịu về *mặt nhăn nhó*.

: Cậu phải đền cho tớ.

• Đền? Cậu muốn đền gì?.

: Tớ không biết, cậu cho tớ ở chung đi.

• *Liếc* không đời nào.
.
.
.
.
Hắn không cho cậu ở và đuổi cậu ra ngoài. Nhưng cậu vẫn ở đó 1 đêm..2 đêm..dù mưa hay gì cậu vẫn ở đó, đã 2-3 ngày cậu chưa ăn gì. Cậu đói và lạnh đến mức sốt rất cao... Nhưng cậu vẫn cố vì trả thù cậu luôn chịu đựng tất cả. Lòng hận thù cậu tới mức nào mới bất chấp như vậy chứ?.
.
.
.
.
Thấy cậu vẫn ở đó mấy ngày trời,hắn cũng tự hỏi vì gì cậu lại kiên trì như vậy. Lúc này hắn gọi người kêu cậu vô và thấy cậu sốt cao hắn lại đưa cậu vô phòng. không biết vì hắn sót hay thương hại cậu. Nhưng dù là sót hay thương hại cậu cũng chẳng thèm quan tâm vì mục đích cậu là trả thù. Hắn cho cậu vô một cái phòng cũ và nhờ người chăm sóc cậu. Khi cậu ở trong nhà này, cậu luôn phải giả khờ để hắn tin tưởng cậu. Nhưng thật không ngờ, hắn lại rất nhẹ nhàng với cậu. Cậu nghĩ thầm:

*nếu như hắn biết hai người hắn gi't năm ấy là ba mẹ cậu không biết hắn sẽ như thế nào*

nghĩ xong cậu cười khẩy..đang cười thoả mãn hắn lại bước vô phòng. Hắn không nghi ngờ mà lại rất nhẹ nhàng hỏi thăm cậu. Có lẽ nào hắn lại thích cậu? Nhưng cậu nhắm vô hắn chỉ để trả thù mà thôi.

_______________________
Tui mới làm truyện mong được ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove