Quay đầu

Mẹ ở giữa tâm bão.

Con mặt mũi lấm lem, quần áo con chỉnh tề, nước mắt lã chã rơi.

Tại sao vậy con nhỉ?

Mẹ ở giữa tâm bão.

Chị nào dắt con đi. Mẹ không gọi với theo, mẹ giận dữ trong lòng. Suốt những năm nuôi lớn, mẹ làm sai chỗ nào? Con buồn mẹ đúng không, vì mẹ rầy con mãi.

Mẹ ở giữa tâm bão.

Con vụng về tập đi, từng bước nhỏ lảo đảo. Con gái mẹ vấp chân, tay chống xuống đất bụi. Những ngày đầu rời mẹ, con chẳng khóc tiếng nào. Con âm thầm tự lớn, kể cả khi đớn đau.

Mẹ ở giữa tâm bão.

Ba run rẩy nhìn con, mắt nhíu lại giận dữ. Con gái mẹ không nói, tay nắm chặt không buông. Mấy năm ròng giấu diếm, đến giờ mẹ mới hay. Không còn là con mẹ.

Mẹ ở giữa tâm bão.

Mẹ yên lặng dõi theo. Bên cạnh con trống vắng, không mẹ cũng không ba. Không trách mẹ một tiếng, không oán ba một lời. Con giờ là của ai?

Con ở giữa tâm bão.

Ngày mẹ bỏ con đi, con ngoái đầu thắc mắc. Hình như con từng nắm, trái là bàn tay mẹ, bên phải có tay cha. Giờ mặc cho trống vắng, con vẫn muốn quay đầu.

Mẹ ở giữa tâm bão.

Con chẳng dựa vào ai. Sẹo trên người không thiếu, va vấp nhiều mà khôn. Yêu ai mẹ không cản, miễn là con nên người. Mẹ học từ con gái, quay đầu luôn có bờ.

Mẹ ở xa tâm bão.

Về với mẹ con ơi. Đưa tay cho mẹ nắm, nhà mình lại bên nhau. Cả ba rồi sẽ hiểu, con đã lớn lâu rồi. Chưa bao giờ quá muộn, mẹ vẫn là mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top