không dám về
Thức đến hai giờ và ngủ đến tám rưỡi sáng, mệt đến mức chỉ muốn mình nằm luôn cho rồi.
Tính ra anh ngủ tầm sáu tiếng, ít hơn số giờ ngủ tối đa hai tiếng. Nhưng mà, Yoongi không thức làm chuyện vớ vẩn, nhắn tin cho người anh yêu chẳng bao giờ là thừa.
Taehyung hay hỏi, anh đi lâu như vậy rồi, không nhớ quê ở Hàn Quốc hay sao? Anh quen tay gửi icon mặt cười, bảo ai đi xa mà chẳng nhớ quê, nhưng giờ ba mẹ mất rồi, quê hương của anh coi như bị thiếu mất một mảng lớn nên anh chưa có dũng khí quay lại. Yoongi chôn chân ở đất Việt đang vào hè oi bức, nghĩ rằng cũng là loanh quanh trên đất Á thôi, chẳng có chi xa xôi với quê nhà cả, thế nên không suy tính quay về. Nhưng thỉnh thoảng, cái cơn thèm tiếng mẹ đẻ làm anh thấy buồn quắt, ấy là nhấc điện thoại gọi em hoặc đi xe ra tít ngoài quận Năm rồi lang thang gần trường Đại học sư phạm, nghe mấy bạn sinh viên nói chuyện.
Thỉnh thoảng họ bắt chuyện vì nhận ra anh là người Hàn, vậy cũng làm anh đỡ phần nào nỗi nhớ quê.
Ở đây, Yoongi nghe phố phường cũng rộn ràng từ sớm, cũng trông thấy các cô các bác đi tập thể dục mỗi sáng và chiều, cũng có xe cộ chạy, cũng có hàng quán mở thâu đêm, cũng có mấy khu chợ tấp nập. Về cơ bản, vẫn có phần giống quê nhưng vẫn thiếu lắm. Thiếu nhiều thứ, thiếu Taehyung, thiếu bố mẹ, thiếu gia đình, thiếu mất bữa ăn truyền thống.
Anh sống lẻ loi giữa lòng đô thị tấp nập vậy đó. Đôi khi anh gặm nhấm nỗi nhớ thay cơm và giọng Taehyung anh giữ làm động lực, hồi đầu anh cũng nhấp nước mắt mỗi bữa làm gia vị nhiều lắm, nhưng giờ quen rồi, nhắc tới quê chỉ hơi nhói một chút.
Có nhà mà không dám về, khổ thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top