2. nhớ

thật khó để ngưng thích ai đó, với người như Hoàng thì lại khó hơn.  tôi thích Hoàng dù khác lớp, dù không nói chuyện thường xuyên. đó chỉ là tình cảm từ việc hằng ngày nhìn Hoàng, chú ý ngưỡng mộ và dần thích cậu ấy.
đối với tôi, Hoàng là người tuyệt lắm, tốt bụng, ưa nhìn, chăm chỉ và đặc biệt là cười đẹp nữa. nhưng tôi để mặc sự tự ti của bản thân vì nguyện giấu trọn tình cảm ấy, đến cả khi tốt nghiệp.
hôm ấy, tôi ăn vận cho ưng mắt rồi cùng trải qua lễ tốt nghiệp thật hạnh phúc. tôi nhớ lúc đó, không biết điều gì khiến tôi mạnh mẽ đến thế. tôi đã cùng cậu ấy chụp ảnh dù chúng tôi không hề thân thiết.
" chụp ảnh với tớ nhé, Hoàng?"
"...à được, cậu cầm máy nhé?" Hoàng cười cười rồi cũng chịu chụp 1 tấm với tôi.
nở nụ cười thật tươi, thật đẹp rồi giữ niềm hạnh phúc ấy đến mãi trong bức ảnh cuối cấp. tôi nhớ khoảnh khắc ấy, nhớ rõ đến giờ. bởi vốn dĩ tôi là người ít khi chụp ảnh với người khác, nhưng Hoàng là ngoại lệ.

suốt từ ngày đó, chúng tôi bước trên con đường mới, còn Hoàng thì có lẽ quên tôi rồi nhỉ? tôi tưởng rằng không gặp Hoàng nữa thì bản thân sẽ ngừng thích cậu ấy. nhưng không, tình cảm ấy vẫn theo tôi suốt những năm tiếp theo, nó dai dẳng nhưng nhẹ nhàng. bản thân tôi cũng muốn gặp lại Hoàng nhưng không cách nào có liên lạc với cậu ấy.
"cậu ấy đã hẹn hò chưa nhỉ?", tôi trăn trở mãi khi nghĩ đến Hoàng. trải qua thanh xuân và bước trên con đường trưởng thành nhưng tình cảm ấy luôn đồng hành với tôi khiến tôi mong ngày gặp lại sẽ đến, chứ không phải là cảm giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top