Chương 7
Triệu Dao nhất thời bị người nọ làm cho cứng cả người, cổ tay bị nắm chặt cảm giác như từng mạch máu đang vỡ ra. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập hàn khí trải dài trên người làm cho đầu cô đóng băng cứng ngắc, không dám quay lại cũng không dám đáp trả. "Cũng to gan lắm, vào đây làm gì hả cô nhóc?", người nọ thanh âm không đổi, lần này lại có chút đùa cợt.
Mặt Triệu Dao dần bị nhuộm đỏ, quay đầu lại đáp trả:
- Tôi không phải là nhóc!...
Nhất thời lại ngưng nữa chừng, cổ họng như bị nghẹn lại khi nhìn thấy người trước mặt, ngũ quan sáng lạn, lông mày uy nghiêm đang nhíu lại, mũi cao đến mức sắp chạm vào mặt cô. Lông mi gì mà dài thế chứ, sắp chạm vào vùng da dưới chân mày rồi. Đôi mắt nâu sáng giống như muốn nhìn xuyên thấu mọi vật lại còn mang thêm một chút kiêu ngạo hiếu có.
Thấy cô ngẩn người ra nhìn mình, hắn khẽ cười, sao mà giống con nít vậy chứ, thật là đáng yêu a. Tính cách lẫn khuôn mặt thật là giống nhi đồng mới lớn.
Phát hiện người trước mặt đổi thái độ đang cười mình. Triệu Dao đỏ mặt, dùng sức đẩy hắn ra, do dùng sức hơi mạnh nên cô cũng theo chiều mà ngã xuống, điện thoại trong túi rơi xuống sàn đập một tiếng "cốp". Đột nhiên có tiếng reo lên làm cho cả hai giật mình, Triệu Dao nhanh nhẹn cúi xuống nhặt vật ồn ào dưới đất lên nghe.
"Nha đầu kia! Con hiện giờ đang ở đâu mà quên mất phụ mẫu của con vậy!!". Triệu Lệ đầu kia tức giận đến hận không thể chui sang bên kia lôi cổ cô con gái của mình về. Rõ ràng hôm nay đã biết mẹ nó lên thăm nó mà giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Triệu Dao giật mình nhớ ra, hốt hoảng không còn để ý gì xung quanh kể cả người trước mặt. "Mẹ à! Con... con... bây giờ lập tức về ngay!!"
Hắn nhíu máy ra chiều khó hiểu với người đối diện, giờ phút này mà còn... ( Ý anh giờ phút này là sao? :3). "Tôi hỏi cô không trả lời là sao?". Hắn lên tiếng như muốn cố ý nhắc nhở mình vẫn còn ở đây.
Dĩ nhiên, Triệu Lệ đầu bên kia đã nghe được giọng nói này, chẳng lẽ Triệu Dao đang ở cùng với một người đàn ông khác, không phải có khi nào là bạn trai nó không? Trong khi bà đang suy nghĩ về điều đó thì lại nghe con gái bảo: "Mẹ cứ đợi trước cửa căn hộ của con nhé!", một tiếng tút dài vang lên sau câu nói của Triệu Dao.
Cô tức tối nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt hắn càng hiện rõ ý cười hơn khi nãy: "Đã bước vào phòng rồi mà còn cư nhiên làm lơ luôn chủ nhân của nó là thế nào?". Triệu Dao không có gì để nói vội vã chạy ra ngoài. Vừa hay gặp Leigh ở cầu thang, cô định lên tiếng nhờ anh đưa về thì Leigh đã bảo: "Tôi sẽ cho người lái xe đưa Triệu tiểu thư."
Triệu Dao đang vội nên cũng không để ý đến sự bất thường này liền gật đầu mà theo Leigh đi ra đại sảnh, ngoài đó có một chiếc BMW màu đen khá sang trọng đang đậu sừng sững trước cửa. Leigh tiến về phía trước mở cửa xe sau cho cô bước vào trong. Lớp da bao ghế vẫn còn bốc lên mùi nhựa thoang thoảng mặc dù làm cho Triệu Dao cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.
Chiếc xế hộp từ từ nổ máy rồi lăn bánh hướng về phía chiếc cổng cao lớn uy nghiêm đang mở ra. Lúc này khu biệt thự đằng sau dần trở nên nhỏ lại rồi mất hút ở phía cuối đuôi xe, hai bên đường chỉ còn những hàng cây lớn tĩnh lặng đung đưa theo gió dưới ánh nắng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top