Chương 5: Một Kết Thúc Ngọt Ngào (Hết)
Zephys ngồi trên ghế học, mắt không rời khỏi cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua từng khe cửa, làm rực lên những mảng sáng trong lớp học. Nhưng tâm trí cậu lại không ở đây. Mọi thứ cậu nghĩ đến đều liên quan đến Nakroth, người luôn im lặng và có vẻ khó tiếp cận, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Những ngày qua, mối quan hệ giữa Zephys và Nakroth đã thay đổi rất nhiều. Cậu đã không còn phải lo lắng về sự lạnh lùng của anh nữa. Mỗi lần gặp nhau, Nakroth không còn lảng tránh, mà đôi khi còn mỉm cười nhẹ khi Zephys nói điều gì đó ngớ ngẩn. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ cũng trở nên thân mật hơn. Dù rằng Nakroth vẫn giữ bản tính lạnh lùng, nhưng Zephys có thể nhận ra rằng có một cái gì đó trong anh đã thay đổi.
Ngày hôm nay, Zephys nhận thấy Nakroth đã không đến lớp từ sáng sớm. Cậu cảm thấy một chút lo lắng không rõ lý do. Đúng lúc đó, cậu nhận được một tin nhắn từ Nakroth.
"Hôm nay tôi sẽ không đi học. Nhưng muốn cậu đến chỗ tôi lúc tan học."
Tim Zephys đập nhanh, cậu không thể giải thích nổi cảm giác phấn khích lẫn lo lắng đang dâng trào trong mình. Cậu không biết liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ bình thường, hay liệu Nakroth đang muốn chia sẻ điều gì đó quan trọng với cậu.
Cậu nhanh chóng hoàn thành bài tập của mình, rồi sốt ruột đợi đến giờ tan học. Khi cuối cùng tiếng chuông vang lên, Zephys không chần chừ mà vội vã chạy ra khỏi lớp, hướng về nhà Nakroth.
---
Khi cậu đến nơi, Nakroth đang đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến Zephys cảm thấy anh không như thường lệ. Một chút căng thẳng, một chút mong đợi.
"Anh gọi tôi đến đây làm gì?" Zephys hỏi, ánh mắt cậu tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt đỏ của Nakroth.
Nakroth im lặng một lúc, rồi cất tiếng. "Tôi muốn... nói chuyện với cậu." Anh ngập ngừng một chút, như thể đang sắp nói ra điều gì đó quan trọng. "Tôi đã nghĩ về những gì xảy ra giữa chúng ta. Và tôi không muốn lại để cậu lạc lối trong những cảm xúc của mình."
Zephys ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng Nakroth lại chủ động mở lòng như vậy. Cậu bước lại gần anh, và nhìn vào mắt anh một cách chăm chú.
"Anh nói vậy là sao?" Zephys nhẹ nhàng hỏi.
Nakroth thở dài. "Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy khác. Đôi khi tôi cảm thấy... mình cần cậu bên cạnh. Không phải chỉ vì cậu là một người bạn. Mà vì cậu làm cho tôi cảm thấy tôi không còn cô độc nữa."
Zephys ngạc nhiên, trái tim cậu đập loạn nhịp. "Anh... có ý gì?" Cậu lắp bắp, không biết phải diễn đạt như thế nào. Nhưng cảm giác ngọt ngào lạ lùng trong lòng khiến cậu không thể kiềm chế.
Nakroth tiến lại gần cậu, ánh mắt của anh nghiêm túc, nhưng cũng chứa đựng một chút gì đó yếu đuối mà Zephys chưa từng thấy trước đây. "Tôi không biết làm sao để nói với cậu. Nhưng tôi... tôi thích cậu, Zephys."
Mặc dù đôi mắt của Nakroth vẫn lạnh lùng, nhưng những lời nói ấy khiến trái tim Zephys như vỡ òa. Cậu không thể tin vào tai mình. Một người như Nakroth, lạnh lùng và xa cách, lại nói rằng anh thích cậu. Cảm giác hạnh phúc và ngạc nhiên tràn ngập trong lòng Zephys.
Cậu không suy nghĩ gì thêm mà bước tới, ôm chầm lấy Nakroth. Cái ôm này thật ấm áp, khác hẳn với những lúc cậu chỉ đứng bên ngoài nhìn anh. Đó là cái ôm mà Zephys cảm nhận được sự chăm sóc, sự yêu thương và cả sự bảo vệ.
"Em cũng thích anh," Zephys thì thầm vào tai Nakroth. "Vì anh đã luôn ở đó khi em cần."
Nakroth đứng yên, rồi từ từ vươn tay ra ôm lại Zephys. Anh không nói gì, nhưng trong lòng, có một cảm giác bình yên lạ thường. Đây là lúc anh nhận ra rằng mình không cần phải sợ hãi nữa. Cậu đã chấp nhận anh, dù anh có hoàn hảo hay không, và đây chính là điều khiến anh cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
---
Cả hai đứng đó một lúc lâu, trong cái ôm ấm áp và sự thấu hiểu. Cuối cùng, Nakroth lên tiếng, giọng anh trầm và nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại, đúng không?"
Zephys gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên môi. "Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Và thế là, câu chuyện giữa Nakroth và Zephys chính thức bước sang một chương mới. Một chương đầy ngọt ngào và hy vọng, nơi họ có thể yêu thương và hỗ trợ nhau vượt qua mọi khó khăn.
---
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top