Chương 4: Cảm Giác Mới Mẻ

Ngày hôm sau, Zephys đến trường với tâm trạng khó tả. Cậu không thể ngừng nghĩ về cái nhìn của Nakroth tối qua, về nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, dù nó rất ít khi xuất hiện. Cảm giác ấy cứ như một làn sóng ấm áp mà cậu không thể tóm gọn bằng lời nói. Cậu mỉm cười một mình, tựa như một đứa trẻ ngây ngô không biết bao nhiêu điều vẫn chưa khám phá.

Zephys bước vào lớp, nơi đã bắt đầu xôn xao sau giờ ra chơi. Những nhóm bạn bè tụ lại, nói cười ầm ĩ, nhưng ánh mắt cậu lại tìm kiếm một người đặc biệt. Cậu biết rằng mình không nên, nhưng không thể cưỡng lại được sự tò mò và cảm giác bồn chồn trong lòng. Và rồi, cuối cùng, cậu cũng thấy Nakroth.

Anh vẫn như mọi khi, ngồi im lặng ở bàn học, ánh mắt dõi theo không biết là gì, có thể là những suy nghĩ xa xôi mà cậu không bao giờ hiểu hết. Nhưng không giống những lần khác, hôm nay, Zephys không thể giữ cho trái tim mình bình tĩnh. Cậu bước tới bàn Nakroth, cảm giác như một điều gì đó đang kéo cậu lại gần anh hơn, như thể cậu đang bị cuốn hút vào một thế giới mà mình chưa từng bước chân vào.

"Chào anh, Nakroth!" Cậu gọi, với giọng nói tươi sáng nhưng có phần run rẩy.

Nakroth ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ruby của anh không hề thay đổi, nhưng lần này, có một điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Zephys cảm thấy như mình đang được chào đón, mặc dù không lời.

"Chào cậu," Nakroth đáp lại, giọng anh lạnh nhạt như thường lệ, nhưng vẫn có một chút gì đó mềm mại hơn trước.

Zephys mỉm cười, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nakroth, hai người gần như không nói gì thêm. Nhưng trong không gian tĩnh lặng đó, Zephys cảm nhận được sự hiện diện của Nakroth rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặc dù không có lời nói, nhưng ánh mắt và không khí xung quanh đều đang thể hiện một điều gì đó mới mẻ, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Suốt buổi học, Zephys không thể nào tập trung vào bài giảng. Mọi sự chú ý của cậu đều dồn về phía Nakroth. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, như thể đang đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng trong khi đó, Nakroth vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như thường lệ, không có gì thay đổi. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Zephys cảm thấy có điều gì đó đang dần dần mở ra giữa hai người.

---

Giờ ra chơi, cậu lại thấy Nakroth đứng một mình ở góc sân trường, im lặng như một bức tượng. Zephys không thể khống chế được sự tò mò và quyết định tiến lại gần. Cậu dừng lại một chút, lưỡng lự, nhưng rồi lại tiếp tục bước đến gần hơn.

"Anh... không muốn ra ngoài chơi sao?" Zephys hỏi, ánh mắt của cậu đầy sự tò mò.

Nakroth ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ nhìn cậu một cách thờ ơ. "Chơi sao?" Anh hỏi lại, giọng khô khan nhưng không có vẻ gì là thiếu quan tâm.

"Ừm, chơi. Ý tôi là, anh luôn ngồi một mình như vậy, chắc chắn không thú vị đâu," Zephys cười tươi, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Cậu thật sự không biết làm sao để khiến Nakroth thay đổi, nhưng cậu muốn thử.

Nakroth vẫn không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ im lặng quan sát Zephys một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, anh đứng dậy, khẽ thở dài. "Được rồi," anh nói, rồi quay người bước đi.

Zephys ngạc nhiên, nhưng rồi cảm thấy một niềm vui lớn trong lòng. Cậu lập tức đi theo sau Nakroth, cả hai bước đi trong im lặng. Đối với Zephys, đây là một dấu hiệu. Một dấu hiệu cho thấy điều gì đó đang bắt đầu thay đổi, dù chỉ là một bước nhỏ.

---

Họ đến một khu vườn nhỏ trong trường, nơi ít người qua lại. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, với những cây hoa đang nở rộ, tạo ra một không gian ấm áp và thư giãn. Nakroth ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhìn ra xa như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Zephys ngồi bên cạnh, cảm nhận sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh họ.

"Anh ít khi ra ngoài như vậy sao?" Zephys hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Không phải tôi không thích, chỉ là không cảm thấy cần thiết," Nakroth trả lời, giọng anh vẫn không thay đổi, nhưng có một chút gì đó mơ hồ trong câu trả lời.

Zephys không biết phải nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe tiếng gió thổi qua và cảm giác như mình đang dần dần hòa nhập vào thế giới của Nakroth, dù rằng thế giới ấy có vẻ rất xa lạ với cậu.

Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng một lúc lâu, nhưng Zephys lại cảm thấy đó là khoảnh khắc yên bình nhất mà cậu từng có. Cảm giác này, sự gần gũi và thấu hiểu dù không nói thành lời, khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

---

Tối hôm đó, khi Zephys trở về nhà, cậu không thể nào ngủ được. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng hình ảnh của Nakroth, những cảm xúc lạ lùng cứ lẩn quẩn trong lòng. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng cậu biết một điều: cậu đã bước vào một hành trình mới, nơi mà Nakroth là một phần quan trọng không thể thiếu.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top